Chương 36: Cầm lấy dương vật tự thủ dâm.

615 5 0
                                    

Trong suy nghĩ của anh.

Phó Minh Viễn không thích sự đắc ý của cô, giống như cô mới là người làm chủ vậy.

Anh liếc mắt nhìn qua, rút chân ra, xoay người muốn đóng cửa trở về, Thẩm Gia vội vàng nhào tới, dùng thân thể chặn ở cửa.

"Đừng đi mà, chú còn chưa đi với cháu, chú xuống một lúc thôi, một lúc là được rồi, chú xem trời tối như vậy, nếu như cháu xuống một mình gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ..."

Thẩm Gia lải nhải một đống chuyện, Phó Minh Viễn nghe thôi cũng thấy nhứt đầu, anh chưa thấy qua người phụ nữ nào có thể nói nhiều như vậy.

Trong lòng bực bội che đi cái miệng đang không ngừng lải nhải kia, khiêng cô lên vai.

Sau khi tiếng người biến mất, Ninh Nhiên hé mở cửa, trầm tư đi về phía cửa thang máy mới đóng lại.

"Mở cửa ra."

Thẩm Gia ấn dấu vân tay, sau đó giữ chặt cánh tay của anh: "Chú cũng nhập vào đi, để sau này ra vào cũng thuận tiện."

Nói xong thực hiện sao chép, tại thời khắc ngón tay cái bị cô nắm lấy ấn xuống, Phó Minh Viễn không hiểu sao cảm thấy mình có thêm căn nhà vậy.

"Cháu không sợ tôi sẽ động chạm vào đồ đạc bên trong sao?"

"Chú cũng không phải là người khác, của cháu cũng chính là của chú, chú muốn động thế nào thì động."

Những lời này đánh thẳng vào lòng Phó Minh Viễn, anh luôn chủ trương giữ lại khoảng cách thích hợp, Ninh Nhiên cũng như vậy, đây chính là lần đầu tiên có người nói với anh "Của cháu cũng chính là của chú", anh cảm thấy hơi mới lạ.

Cũng chính bởi vì những lời này, Phó MInh Viễn bắt đầu xem xét kỹ căn nhà này.

Ghế sô pha có màu gì? Còn có bàn trà, bàn ăn, đây là thể loại phong cách gì?

Lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại, anh muốn thay tất cả mọi thứ mà anh đã liếc mắt qua.

Thẩm Gia liên tục quan sát vẻ mặt của Phó Minh Viễn, thăm dò suy đoán nói: "Chú không thích?"

Phó Minh Viễn không chút suy nghĩ "Ừm" một tiếng, sau đó mới phát hiện cô gái nhỏ đương nhiên là đọc hiểu ý của anh.

"Vậy thì đổi lại!" Thẩm Gia hào phóng nói: "Chú chọn đi, chọn được rồi cháu sẽ mua cho chú."

Phó Minh Viễn: "..."

Sau đó anh liếc mắt nhìn cô: "Cháu có tiền?"

Thẩm Gia rất thành thật lắc đầu: "Cháu còn nợ một khoản rất lớn."

"Bao nhiêu?"

"Còn rất nhiều." Thẩm Gia thở dài, chỉ có điều tâm trạng của cô đang tốt: "Nhưng cháu sẽ chăm chỉ làm việc, chị Tiểu Mông nói lịch trình làm việc vào nửa cuối năm nay của cháu đã kín."

"Lịch trình làm việc kín như vậy, không tính học hành nữa?" Phó Minh Viễn nhíu mày.

Một khi đã để tâm đến thì không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

[ Cao H ] Thẩm Gia - Nhạc Viên LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ