Một giọt nước ấm thấm đẫm mí mắt của Thượng Quan Thiển. Xúc cảm ẩm ướt, nóng rẫy dễ chịu trên trán khiến cả cơ thể nàng khoan khoái. Nàng cố gắng hé mi, lại chỉ thấy được chút ánh sáng nhập nhèm như ảo mộng không có đường ra, vây hãm linh hồn nàng trong đó.
"Nơi đây tối tăm mịt mù như vậy? Là hoàng tuyền chê ta đã nhuốm bẩn, không muốn cho ta đến đầu thai sao?"
"Thượng Quan cô nương nói gì vậy? Ta nghe không rõ, cô vẫn chưa thanh tỉnh sao?" – Tôn nương lo lắng vuốt lại tóc mai lòa xòa hai bên thái dương Thượng Quan Thiển, vỗ vỗ vào má nàng, lại lấy khăn ấm lau sạch cho nàng sương dầm đè nặng mi mắt.
Thượng Quan Thiển lần nữa mở mắt ra, không ngờ tới vẫn còn nhìn thấy Tôn nương đã ra tay cứu giúp mình. Người trước mặt bằng xương bằng thịt, biểu cảm nóng ruột, lo lắng, phía sau người là buổi sớm, có con chim chích đậu trên nhành lá hót véo von.
Nàng lật mở vạt áo nhìn kỹ cổ tay, phát hiện dấu vết độc dược đã không còn nữa. Thượng Quan Thiển vội vã rướn người dậy muốn ra ngoài, Tôn nương thấy nàng sắp ngã mới hoảng hốt chạy theo đỡ nàng đi.
Thân thể đau đớn, nhức mỏi không ngăn được bước chân loạng choạng của Thượng Quan Thiển tiến nhanh về phía ánh sáng. Nàng vịn tay Tôn nương, cả người nghiêng ngả phải dựa vào cánh cửa để chống đỡ. Ở nơi ánh nắng có thể chiếu rọi lấy thân thể, nàng nghẹn ngào nhìn phía trên bức tường đất là mây trắng ôm lấy trời xanh. Khóe mi cong không giữ được hai dòng nước mắt.
Bởi vì yêu ma sa ngã, mấy kẻ còn có thể nhìn thấy thanh thiên?
"Cô nương dễ dàng xúc động quá, đối với thai phụ là chuyện bình thường nhưng cô yếu ớt, vẫn nên tiết chế một chút tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Chúng ta vào phòng thôi, cô sẽ trúng gió mất!"
"Thanh..."
"Hả?"
"Đứa nhỏ...nó tên Thượng Thanh...Tôn nương thấy được không?" – Thượng Quan Thiển nghiêng đầu tựa vào cửa gỗ, quyến luyến đón lấy hơi ấm trong lành nhảy múa trên làn tóc xanh đến quên cả nhìn a nương, nụ cười tươi vẫn chưa ngừng hiện diện trên gương mặt nhòa nước mắt.
Thượng Thanh...Cung Thượng Thanh.
"Được, được. Cô nương nếu đã thích, tất nhiên là một cái tên hay"
Một hồi sau Tôn nương mới dỗ được Thượng Quan Thiển vào phòng. Sau khi đã an bài xong xuôi mọi chuyện, bà có việc đi ra ngoài, phòng trong chỉ còn lại một mình Thượng Quan Thiển vừa vuốt ve cái bụng nhỏ vừa ngẩn ngơ.
Nàng cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé, nó vẫn bình an vô sự nhưng tại sao ruồi Bán Nguyệt qua một đêm phát độc lại trở về bình thường? Trạng thái cơ thể của nàng bây giờ hoàn toàn giống với những lần trước sau khi đã uống giải dược, lần này thậm chí nàng còn thấy rõ cơ thể của bản thân giống như được điều dưỡng. Eo, chân đều có lực hơn.
Mối nghi ngờ nhen nhóm, mọc rễ bén sâu vào tâm trí hoảng hốt của Thượng Quan Thiển, nhưng nàng cần đến nửa tháng sau mới có thể xác nhận chắc chắn.
Hiện tại, nàng dần cảm thấy sợ hãi việc rơi vào nguy hiểm. Tháng năm trước kia liều lĩnh, kiêu ngạo, làm việc không nể nang ai là vì nàng chỉ có một mình, nhưng bây giờ, trên lối đi mịt mờ của nàng đã xuất hiện thêm một hình bóng. Thượng Quan Thiển chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy hình ảnh mình nắm tay đứa bé băng qua khu rừng tăm tối và tìm thấy lối ra khi trời vừa sáng lên.
Đoạn đường này sẽ nguy hiểm hơn, nhưng không còn cô độc nữa.
"Mẫu thân có em cũng gần một tháng rồi vậy mà vẫn chưa ốm nghén, em thương mẫu thân lắm đúng không?"
Hai từ "mẫu thân" này là lần đầu Thượng Quan Thiển cất lên, thấy có hơi lạ lẫm. Nàng còn chưa gọi ai là mẫu thân bao giờ vậy mà giờ đã trở thành mẫu thân của một người khác. Ông trời tước đi phụ mẫu, tước đi Hàn Nha Thất, đền bù cho nàng đứa bé tiểu Thanh. Mối làm ăn này rốt cuộc có lời hay không đây?
Nàng nghĩ kỹ rồi. Đứa nhỏ này dù là nam hay nữ cũng nên có một cuộc đời áo vải bình thường, không tranh quyền đoạt vị, không trở thành quân cờ cho ai. Đừng như mẫu thân của nó đằng đẵng đêm dài không sao quên được những ngày làm nô làm lệ báo ơn cho những kẻ đã dẫm đạp lên mồ mả tổ tiên, tận cho đến khi không còn hơi thở, Thượng Quan Thiển vẫn sẽ bị nỗi nhục hận này đè nát cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]
Adventure"Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh" (Lãnh Điện Lâu Chủ - Nhất Độ Quân Hoa)