Thượng Quan Thiển tỉnh rồi.Lúc nghe được tin tức này, đôi bàn tay cầm kiếm đến chai mòn của Cung Thượng Giác thậm chí còn không cầm vững bút lông, vấy một giọt mực làm bẩn cả tờ trình công vụ từ các địa phương gửi đến.
Nguyệt trưởng lão và Cung Viễn Chủy trước kia khi trị thương cho Thượng Quan Thiển từng ẩn ý bảo hắn đừng quá hi vọng, bởi vì hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng sâu, vậy nên một mặt Cung Thượng Giác ép mình chấp nhận dần với việc Thượng Quan Thiển sẽ ngủ say đến hết đời, còn hắn, hắn sẽ trở thành người canh giấc cho nàng suốt một ngàn năm từ nay về sau mãi mãi.
Và mặt còn lại, hắn tuyệt nhiên không thể ngăn mình ngừng mường tượng về một ngày kia khi nàng thức giấc.
Giờ đây khi sự thật đã bày ra trước mắt, Cung Thượng Giác vẫn không dám tin. Hắn gấp gáp bỏ hết công vụ qua một bên, ô cũng chẳng kịp mang, cứ vậy lao đến Chủy Cung dưới cơn mưa tầm tã.
Cung Viễn Chủy đoán chắc rằng hắn sẽ đến. Cậu đứng ngoài cửa phòng nghịch nghịch nắm thảo dược trong tay, vừa nhìn thấy ca ca liền thảy hết ra sau lưng mang ô ra đón.
"Ca, nữ nhân đó đã tỉnh rồi..."
Nhận ra thảm trạng của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy không khỏi cau mày - "Sao đám gia nhân ở Giác Cung bất cẩn vậy? Mưa lớn thế này cũng không theo che ô?"
Cung Thượng Giác lắc đầu ra hiệu không để Cung Viễn Chủy phàn nàn thêm. Nếu là trước đây bị ngắt lời, có lẽ Cung Viễn Chủy sẽ tủi thân đến phát khóc, nhưng giờ đây mới chỉ nhìn bóng lưng rệu rã của huynh ấy cậu đã thấy xót xa.
Bước vào phòng, mùi của hương an thần, lửa cháy và thuốc sôi xộc vào mũi Cung Thượng Giác. Vừa mới dầm mưa, những thứ mùi này đối với hắn an tâm đến lạ, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì người ở đó, người chính là tổng hòa của tất cả những thứ có thể khiến Cung Thượng Giác an lòng.
Thượng Quan Thiển nửa ngồi trên chiếc giường bằng gỗ hồng ngà quý giá, lưng tựa vào gối kê, bàn tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve mái tóc của đứa con gái nhỏ nằm trên bụng mình.
Sau một tấm rèm, Cung Thượng Giác còn nhìn ra được bàn tay đó thấp thoáng run rẩy, nhưng ánh mắt của hắn chỉ để tâm đến khuôn mặt nàng có phần hốc hác, hơi thở của hắn chỉ quanh quẩn ở mùi máu quẩn quanh, đôi tai hắn nghe được thanh âm nức nở, còn trái tim ở trong lồng ngực hắn sớm đã quặn lên từng hồi.
Cung Thượng Giác vén rèm, chậm rãi ngồi kề bên Thượng Quan Thiển như hắn vẫn thường mỗi đêm kể từ ba tháng trước.
Biết hai người có nhiều điều muốn nói, Cung Viễn Chủy tinh ý đưa Thượng Thanh đi. Đứa nhỏ quá lưu luyến hơi ấm bao nhiêu năm đã mất, phải vất vả lắm Chủy đệ mới đưa được Thanh nhi ra ngoài.
"Thiển Thiển..."
Cung Thượng Giác khe khẽ gọi, hốc mắt hắn đỏ gầu. Thanh âm khàn khàn tựa như con dao cùn cứa nhẹ vào tấm lòng Thượng Quan Thiển, không làm nàng bị thương nhưng lại khiến nàng trào dâng biết bao nỗi niềm chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]
Aventura"Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh" (Lãnh Điện Lâu Chủ - Nhất Độ Quân Hoa)