7. Càng ngày càng xa

2.1K 160 15
                                    


Cung Thượng Giác đoán Thượng Quan Thiển sẽ không quay về thành Đại Phú, bởi cả Cung Môn lẫn Vô Phong đều biết đến chốn về này của nàng. Thân cô thế cô mang theo một sinh mạng lẩn trốn ở nơi dễ bị truy lùng như vậy chẳng khác gì tự mình chui đầu vào rọ. Thượng Quan Thiển rõ ràng thông minh hơn thế. 

Dù tin chắc là vậy nhưng Cung Thượng Giác vẫn phái người đi dò hỏi ở đó một vòng. Bản thân thì tự mình đến những vùng khác, một tay chấn chỉnh việc làm ăn, tay kia lùng diệt tàn dư Vô Phong, ôm hết chuyện giang hồ. Hắn đi đến đâu cũng đều tổ chức phát gạo miễn phí, không hề lấy danh nghĩa Cung Môn. Chỉ trong vòng hai tháng đã đi qua ba đại trấn, một tiểu thành, vậy mà lại không thể truy được của nàng dù chỉ là một tin tức.

Trong khoảng thời gian đó tại thành Trác Châu cách Cung Môn hai trăm dặm về hướng Đông, Thượng Quan Thiển sống thu mình bên trong căn nhà gỗ được chắn bởi bốn bức tường đất nhỏ, ngày ngày cúi người giặt y phục, ngẩng đầu phơi. Nàng cũng chẳng đợi được gió đông về.

Tự vì bụng nàng đã to ra đến mức y phục thùng thình cũng khó mà che dấu. Dẫu suốt ngày chỉ quanh quẩn trong sân nhưng những người mang y phục đến nhà Tôn nương giặt cũng không ít lần thấy qua bóng dáng của nàng. Dần dà, Thượng Quan Thiển đã bắt đầu nghe được nhiều lời đàm tiếu.

Người ta bảo Tôn góa phụ làm nghề giặt giũ mang ở đâu về một đứa con gái đang chửa hoang. Người ta bảo trước kia phàm là nữ nhân không đủ tam tòng tứ đức, dâm ô, hồng hạnh xuất tường đều bị bỏ lồng heo trôi sông đến chết. Người ta nói dáng dấp nàng xinh đẹp thế mà lại không giữ được nam nhân, người ta không tin nàng còn mặt mũi để sống đến tận bây giờ.

Mỗi lời nói vô tình hữu ý đều rơi vào tai Thượng Quan Thiển đúng lúc nàng đang khệ nệ ngồi bệt dưới đất, áo xắn lên đến khuỷu tay chăm chú giặt đồ. Những lúc có Tôn nương đang cùng làm ở đấy bà sẽ không kiềm được tức giận tạt chậu nước bẩn ra bên ngoài, nghe tiếng la ó vang lên phía bên kia bức tường một cách thống khoái, sau mới quay lại gắng an ủi nàng mấy câu. Còn khi không có Tôn nương bên cạnh, Thượng Quan Thiển thường sẽ thổi chút bọt từ trong bàn tay thành những đám bong bóng nhỏ, ngẫu nhiên chọc vỡ nó, tự an ủi chính bản thân mình.

Dẫu sao sống quãng đời trước đó tại Vô Phong đã cho nàng nếm đủ khổ sở, chút miệng lưỡi trần gian này có thể có chút đinh tai nhức óc, nhưng suy cho cùng cũng không thể làm đau đến thể xác như vũ khí hay độc dược, Thượng Quan Thiển sẽ không vì thế mà khiến bản thân tự mình chết mòn đi.

Nhưng nàng không nghĩ dãy phố yên bình lại thiếu thốn những chuyện mua vui như vậy. Lời đồn đại theo ngày tháng lan rộng đến mức hoang đường. Tôn nương cho nàng ở nhờ cảm thấy không chịu được nữa, vào một sáng tinh mơ đã góp chút bạc vụn cho nàng, ý nhiều lời ít bảo nàng rời đi.

"Thượng Quan cô nương à, ta ở cạnh cô cũng đã hai tháng có lẻ. Ngày tháng không dài nhưng tình nghĩa không phải là không có. Bây giờ ta nói điều này mong cô hiểu cho, ta không ghét bỏ gì cô nương, nhưng những lời đàm tiếu bên cửa nhà đã trở thành câu chuyện hài trong tửu lâu khách điếm mất rồi. Cô càng ở đây lâu sẽ càng khổ sở, đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ chịu nhiều trào phúng. Ta có tích cóp được chút bạc, khuyên cô nương tìm đến trấn nhỏ vắng người sống thật an nhàn đi, đừng để chính mình và đứa nhỏ đáng thương ấy chịu thiệt thòi thêm nữa"

Thượng Quan Thiển khi đó chỉ biết sững sờ nhìn túi bạc thô đặt trên bàn gỗ. Đôi bàn tay chai sần của người đàn bà ấy xoắn hết cả vào nhau. Nàng mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu, đưa tay vuốt ve cái bụng tròn theo thói quen, lặng lẽ đáp ứng.

Đấy là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển cảm nhận rõ ‘lưỡi’ đao vô hình trong miệng người đời khi triệt hạ một người vô tội có bao nhiêu tàn nhẫn. Một mình nàng biết bao năm tháng đội nắng đội mưa, lội bùn so đao không hề run rẩy, vậy mà bây giờ đến chiếc bóng cả đã phải liêu xiêu.

Tôn nương rất tốt. Cho nàng ở nhờ, cho nàng ăn cơm, những ngày ốm nghén không đứng dậy được bà cũng chẳng để nàng phải làm việc gì cả. Một người xa lạ lại đối xử tốt với nàng như vậy, nàng thật sự không muốn ảnh hưởng đến người ta nữa.

Thượng Quan Thiển trên đường rời đi nhiều lần vô thức đưa tay vuốt ve chiếc túi tiền sờn cũ. Mấy nén bạc này Thượng Quan Thiển mặc định là bạc nợ, vì chỉ cần nàng còn sống, nhất định sẽ có ngày trả đủ cho Tôn nương kia.

Bấy giờ Cung Thượng Giác đã ghé đến trấn Lê Khê ở phía Tây, mà Thượng Quan Thiển lại đang tìm đường rời khỏi Trác Châu đông thành. Hai người tại thời điểm này, đã xa lại càng xa.

Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ