15. Kỳ tích

2K 164 37
                                    

Thượng Quan Thiển chờ một thoắt là nửa tháng, tranh đã vẽ đến mỏi tay. Đi, đứng, khom lưng đều bất tiện, mỗi lần trở mình trên giường đều khiến nàng đau đến phát run, nhưng như thế đều không khiến nàng khó chịu bằng việc thiếu cảm giác an toàn.

Càng gần đến ngày sinh nở nàng lại càng bồn chồn lo lắng, có khi còn hành động như thể đã quên mất bản thân mình là sát thủ cấp Ma của Vô Phong. Thượng Quan Thiển đôi lúc sẽ ngẩn người tự trách tại sao bản thân lại chạy đi xa như vậy, lại chạy lên chỗ hẻo lánh như vậy, tự hỏi Cung Thượng Giác làm sao mà tìm thấy.

Nhưng không phải lúc nào nàng cũng sẽ yếu đuối. Nàng hi vọng vào một nửa dòng máu Cung Môn của Thượng Thanh, nhưng nửa dòng máu Cô Sơn còn lại sẽ luôn nhắc nhở nàng, rằng nàng đã lợi dụng Cung Môn để báo thù, báo thù không thành, giờ nàng đã trở thành kẻ độc lai độc vãng, không đáng để người khác bận tâm nữa.

Là do Thượng Quan Thiển không biết, người nàng mong đã đến được thành Cổ Lãng rồi, nhưng hắn không nghĩ một thai phụ như nàng sẽ dám chạy lên chỗ núi cao.

Cung Thượng Giác lùng sục khắp thành, cứ dăm bữa nửa tháng lại nhận nhầm thai phụ ngoài phố. Hắn biết nàng đã mang thai gần chín tháng, bởi vậy hắn cũng đã gấp phát điên lên rồi. 

Phu xe bán hoa có từng hỏi qua Thượng Quan Thiển về việc mời bà đỡ nhưng đã bị nàng từ chối. Cho đến hiện tại, nàng chỉ có thể tin vào chính mình, vì vậy những ngày này, cứ rảnh rỗi nàng đều đem y thư ra nghiền ngẫm, ngẫu nhiên sẽ tìm thấy một vài thông tin hữu ích cho phụ nhân mang thai.

Nhìn cái bụng tròn vo của mình, Thượng Quan Thiển biết nàng sắp có một tiểu công chúa

"Cũng tốt, sau này không cần kế thừa Giác cung của phụ thân con, không phải bị người ta xét nét, cứ vậy nhàn nhã giống như Cung đại tiểu thư là được rồi"

Giọt nước mắt của nàng rơi xuống trong nắng chiều. Nàng cũng chẳng buồn lau, cứ để đấy, là ai đã từng nói Thượng Quan Thiển nàng không có tình? Nhìn xem, nàng có tình với một đứa nhỏ thậm chí còn chưa thấy rõ hình dạng mặt mũi. Nàng thương nó đến thắt ruột thắt gan.

Mặt trời đã lặn, chỉ mới lười biếng một chút mà dưới chân nàng đã xuất hiện vài nốt đỏ do muỗi cắn. Thượng Quan Thiển chỉ đành lững chững đứng dậy châm hương.

Nhìn làn khói trắng vươn dài trong không trung, vừa thu hút muỗi vừa làm nó chết, trong đầu nàng bỗng nảy ra những kế sách mập mờ.

.

.

.

Để tránh nguy hiểm không đáng có nên từ lâu Thượng Quan Thiển đã không còn dọn dẹp căn nhà này nữa. Giờ đây nó tồi tàn giống như không hề chứa đựng một mảnh sự sống. Nhưng bởi vì đã sống bình lặng quá lâu, lại nghĩ đến đứa nhỏ sinh ra ở nơi bụi bặm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt, vậy nên nhân một ngày tháng Sáu mây trắng triền miên, nàng xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Mở cửa sổ cho nắng chiếu vào nhà, quét mạng nhện, lau sàn, chỉ mấy việc đó đã khiến nàng mệt bở hơi tai.

Đứa bé bỗng đạp một cái, chốc sau lại đạp thêm hai cái nữa khiến nàng giật mình. Nhìn cây chổi trong tay, Thượng Quan Thiển chợt nổi lên tính khí nghịch ngợm, nàng đưa nó ra trước bụng, hăm doạ nói:

Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ