31. ... bất mai danh

975 78 30
                                    


Mới sáng sớm, Cung Tử Thương đang bế Cung Thượng Thanh đi dạo phía trên tường thành Cung Môn bỗng cảm thấy lòng chợt nôn nao như có chuyện chẳng lành, lập tức cô liền ôm nhóc chạy về thư phòng Thương Cung. 

"Nào nào Thanh Nhi ngoan, ta giúp con viết thư gửi phụ thân nhé".

Cung Thượng Thanh ngồi gọn trong lòng Cung Tử Thương, mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngơ ngác nhìn cô cô nắm tay mình cầm bút chấm vào nghiên mực. Cung Tử Thương bĩu môi, nhíu mày hồi lâu mới đặt bút viết được mấy chữ.

Lần này cả Cung Môn xuất quân, Kim Phồn của cô cũng đi mất. Cung Tử Thương một mình ở lại nơi này không thể ra núi sau chọc ghẹo Tuyết công tử, ở núi trước cũng chỉ có ba vị trưởng lão ngày ngày nhăn nhó râu tóc bạc phơ, chỉ còn cách ôm tiểu Thanh thơ thẩn chờ đợi cho qua tháng ngày.

"Gửi phụ thân Cung Thượng Giác..."

Viết đến đây Thượng Thanh giống như cảm ứng được gì đó, nhóc con liên tục đập bàn kêu "ba ba". Cung Tử Thương cũng gật gù đợi nhóc bình tĩnh lại mới tiếp tục hạ bút viết chữ.

Mà lúc này ở cách Cung Môn rất xa, Cung Thượng Giác ngoài chiến trường cũng đã khai trận.

Đoàn quân cảm tử theo lệnh hắn tiên phong xông lên trước, rẽ dọc đồng cỏ trắng lao nhanh đến chân dãy núi Tề Vân. Sát thủ Vô Phong ở trên các đỉnh núi chần chừ nhìn một đám quân không sợ chết chạy vọt lên phía trên đoàn quân hùng hậu, hoàn toàn không biết kẻ địch đang có âm mưu gì. 

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì địa phận Vô Phong cũng là bất khả xâm phạm, bọn họ ngay lập tức đồng loạt lắp tên vào giá bắn. Động tĩnh lớn đó đã bị thám báo nhận thấy, ngay lập tức chạy về chỗ liên lạc của quân Cung Môn.

"Bẩm chủ soái, quân Vô Phong mai phục hai bên sườn dốc đã lộ diện, hàng ngàn mũi tên đã lên nỏ, do thám hiện thời chưa phát hiện được thống lĩnh của bên kia..."

Lời viên phó tướng vừa dứt, những tiếng vút xé gió lồng vào nhau vang lên, cơn mưa cung tên nhọn hoắt vây kín cả khoảng trời phía trên cánh đồng hoa gạo như tấm lưới khổng lồ đan giữa thanh thiên, hướng về toán quân cảm tử lao xuống. 

Cung Thượng Giác căng thẳng nấp trong hầm nhìn ra giữa cánh đồng, toán quân cảm tử co cụm lại, lấy khiên chắn chồng lên nhau tạo thành một con nhím lớn giữa làn mưa tên ác liệt. Hắn thấy rồi, một thanh niên nhỏ thó lẩn khuất giữa đồng cỏ cao đang lao nhanh về phía trước, nơi cậu ta hướng đến chính là chân dãy núi Tề Vân. 

Đám cung thủ của Vô Phong dường như cũng đã nhận ra sự hiện diện của tên lính này, một nửa cung tên ngay lập tức rẽ hướng nhắm đến kẻ đó. Qua một tiếng hô hiệu lệnh, những tiếng vút vút lại vang lên dày đặc, đám quân cảm tử đang cật lực chống đỡ dưới kia trong một chốc thật sự có cảm giác như làn vũ tiễn này sẽ không thể kết thúc, bởi vì quân Vô Phong sẽ không bao giờ hết tên. 

Đôi chân của chàng thanh niên kia vẫn không ngừng chạy. Cậu lợi dụng thân thể nhỏ nhắn nấp sâu dưới vạt cỏ hoang, nhưng với sự truy kích ráo riết của Vô Phong, mũi tên đã ba bốn lần lướt qua thân thể cậu để lại những vết thương rớm máu. Bước chân cậu chậm lại, cúi thấp người nhưng những ngọn tên cứ như những con quạ đen nhớp nhúa cứ bay vòng quanh đỉnh đầu, cuối cùng cậu chẳng còn cách nào đành phải nằm bò ra mặt đất.

Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ