38. Chưa từng thay đổi

674 44 18
                                    

Đoàn quân khải hoàn của Cung Môn dừng chân ở trấn Lê Khê, dân chúng đổ xô ra đường, nô nức đón đội quân chiến thắng lấm lem bùn đất trở về. 

Nhà mẹ của Vân Vi Sam nhân dịp này mở tiệc thết đãi tam quân. Lần từ biệt ngày đó Vân Vi Sam cầm bức thư rời Cung Môn trở về nhà, chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa mà cô đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trong không khí. 

Điểm Trúc chỉ giữ lại một mình muội muội sinh đôi của cô, chính là vị Vân gia dưỡng nữ có gương mặt giống cô trong căn phòng nhỏ, còn lại gần năm mươi nhân mạng Vân gia đều quỳ trước sảnh đường, mỗi canh giờ Vân Vi Sam chưa đến là mỗi đầu người rơi xuống. 

Chấp nhận bị bắt quay trở lại Vô Phong, Vân Vi Sam cứu được ba mươi ba mạng người trong đó có chủ mẫu Vân gia. Sau ngày đó tên cô cũng được nhập vào gia phả, cùng với muội muội ruột thất lạc đã lâu của mình đều không còn là con hoang đơn độc không có chốn về. 

Trong trận đại chiến định mệnh ngày ấy, sau khi chỉ đường cho Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam ngụy trang cẩn thận hòa vào đám sát thủ loạn lạc. Lúc nhìn thấy Cung Tử Vũ trong biển người, đôi mắt cô nhòe đỏ, bất chấp lớp ngụy trang lạ lẫm của mình lao đến đỡ rất nhiều chiêu thức từ đồng môn cho hắn. 

Lớp mặt nạ đó chưa từng bị bóc trần, nhưng sự thật là Vân Vi Sam vẫn còn sống cho đến khi binh đoàn sát thủ đã chết hết một nửa, cho đến tận lúc cô giật phăng lớp mặt nạ da người và vỡ òa trong lòng Cung Tử Vũ. 

Cô đã cược đúng rồi. 

Sau này trên chiến mã khải hoàn về Cung Môn, Vân Vi Sam mới biết được Vô Phong đã dùng kế bỉ ổi đến nhường nào hòng lung lạc tinh thần Cung Tử Vũ. Mọi uất ức, bi thống của cô đều chực trào trước lời thủ thỉ bên tai của người mình mong nhớ. 

"Ta đã sử dụng Phong Tống Tam Thức, cũng đã nhiều lần để lộ bản thân nhưng nàng không cảm nhận được điều gì. Lúc đó ta chợt nhận ra, Vân Vi Sam của ta đã chết rồi. Đó chung quy lại chỉ là một cái xác thịt không hồn, đó không còn là A Vân của Cung Tử Vũ này nữa".

"A Vân hiện tại bình an chính là may mắn lớn nhất đời này của ta" . 

Giờ đây Vân Vi Sam đã có một gia đình, Cung Tử Vũ giống như mọi nam nhân trong dân gian khác mặc áo đỏ dâng trà cho chủ mẫu Vân gia nhận lời chúc phúc. Có tam quân chứng kiến, hắn thề một đời chỉ cùng người thương chung chăn chung gối, tuyệt không hai lòng. 

Pháo ở trấn Lê Khê đêm đó nổ rực cả góc trời, rọi sáng con đường Cung Thượng Giác ôm một người cùng Cung Viễn Chủy thúc ngựa thâu đêm không hề ngơi nghỉ. 

Nhờ có gió xuân vạn dặm chỉ lối, đoạn đường trước đó đội quân Cung Môn phải mất gần hai tháng mới tới nơi, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chỉ mất hơn ba tuần trăng vó ngựa mệt nhoài. 

Đường dài gian nan, Thượng Quan Thiển miệng ngậm tam thất uống nước ngó sen mê man nằm trong lòng Cung Thượng Giác chỉ mong kéo dài hơi tàn hấp hối. Cung Viễn Chủy phóng ngựa đằng trước vừa mở đường vừa thu thập mấy vị thuốc bổ máu. Dọc đường đi nếu hai người họ có nghỉ chân thì cũng là vì vết thương nặng của Thượng Quan Thiển cần đổi thuốc thay băng. 

Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ