Mưa phùn giăng đầy trời ngày lập đông. Buổi sớm buốt lạnh không tiện làm gì cả, Thượng Quan Thiển chỉ đành đun một ấm trà thảo dược, ngồi bên cửa sổ ngắm mảnh vườn trước hiên nhà bị nước mưa tạt cho trắng xóa.Đến tầm trưa mưa mới ngớt. Không khí thanh mát len lỏi vào cổ áo phong phanh của nàng, hạ bớt hơi nóng do ruồi Bán Nguyệt phát tác. Thượng Quan Thiển chống tay bên phiến cửa suy tư đôi chút, quyết định mang cuốc ra xới mảnh vườn đã ẩm mềm nước mưa.
Thượng Quan Thiển bấy giờ xem như đã biết rõ, thứ gọi là độc dược chế trụ yêu ma của Vô Phong hóa ra cũng chỉ là một loại thuốc bổ thân trong đau đớn. Hại nàng ngu ngốc bấy lâu nay không dám có biểu hiện đối nghịch, chỉ mong sống sót đến khi trả hết hận thù, hại nàng cứ như vậy mất hết niềm tin của Cung Môn, một mình ra đi thê thảm.
Nhưng hiện tại dù hiểu rõ rồi cũng không cần giải thích với ai nữa. Phản bội chính thì chính là phản bội, một khi bước sai thì không thể quay đầu.
Mái tóc dài thả xuống thắt lưng được vấn lên bằng trâm gỗ. Thượng Quan Thiển vùi mấy củ Tam Thất nàng lấy được từ một y quán có tiếng dưới phố xuống dưới lớp đất tơi. Nàng từng có lần thấy người khác sinh con, máu chảy tanh cả đôi tay bà đỡ. Tam Thất này là nàng tự chuẩn bị cho chính mình, nhỡ đâu lúc lâm bồn bị băng huyết may ra còn có thảo dược cầm cự.
Ở một mảnh đất khuất khác Thượng Quan Thiển lại gieo rất nhiều hạt Mã Tiền. Loại độc dược này dễ trồng nhất. Cả lá, thân, quả, hạt đều có độc. Nỗi ám ảnh của Vô Phong và Điểm Trúc quá lớn, hai hôm nay mỗi đêm nàng nằm trên giường tay đều phải nắm chặt nhuyễn kiếm, ở cửa sổ còn treo mấy cái bát con. Hai đêm trường bồn chồn sợ hãi, mở mắt mấy lần giữa đêm chỉ mong khi nhìn ra có thể thấy được trời đã tờ mờ hửng sáng sau rèm.
Đột nhiên tiếng lọc cọc phát ra nhỏ xíu ở phía dưới con đường mòn dẫn lên đồi. Thượng Quan Thiển ngay lập tức cảnh giác, hạ mình cúi thấp xuống chỗ bụi cỏ dại um tùm ở phần đất chưa được khai hoang.
Lát sau, một phu xe đẩy chiếc xe bò đựng toàn hoa tiến đến gần căn nhà gỗ. Dáng vẻ hắn cục mịch, thấp lùn, khuôn mặt chữ điền trông có vẻ hiền lành chất phác. Mới đầu hắn không để ý lắm sự thay đổi của căn nhà, cứ thế lướt qua, nhưng hắn qua rồi mới thấy cổng nhà mở toang, đành dừng xe lại, định bụng sẽ tiến đến đóng cổng giùm, chẳng ngờ chỉ mới đến gần đã vấp phải lưỡi liềm đặt dưới đất, suýt thì bị phế mất đôi chân.
"Ôi lão Hoắc dạo này lú lẫn lắm rồi, nhà không ở mà cứ để đồ lung tung, ta có ý tốt muốn khép cửa lại giẫm phải cái liềm này, đúng là làm ơn mắc oán"
"Xin thứ lỗi..."
Thượng Quan Thiển lúc này ngẩng đầu lên từ khóm cây rậm rạp, mày ngài nhíu lại vừa lo lắng vừa hối lỗi, đôi tay khua loạn tỏ vẻ không biết phải làm sao.
"...tiểu nữ cùng tướng công mới mua căn nhà này được hai hôm, đồ đạc chưa sắp xếp xong còn vương vãi, không cẩn thận đã ngộ thương đại huynh rồi"
"A...Không, không sao" - Phu xe nhìn thấy Thượng Quan Thiển mới ý thức được mình vừa mới xâm phạm nơi ở của người ta, hắn bối rồi bước lùi ra sau gãi đầu xua tay khách khí.
"Hóa ra là tiểu nương tử cùng lang quân mua nhà của lão Hoắc. Thứ lỗi cho tại hạ cùng với lão ấy quen thân, có việc lên đây đều tiện thể ngó qua căn nhà này của lão, còn tưởng có kẻ trộm đột nhập nên cửa mới mở ra, chỉ định đến khép cửa vì trong nhà chẳng có đồ chi cả...thất lễ, thất lễ rồi"
Phu xe lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau mấy giọt mồ hôi không tồn tại, quay lại bên chiếc xe đẩy đựng hoa, hắn nghiêng đầu tính nói lời khách khí rời đi mới để ý đến mảnh vườn nơi Thượng Quan Thiển ngồi trông thật xơ xác.
"Cô nương cùng phu quân sống tại nơi vắng vẻ này có thấy buồn chán không? Hay là đến mua của tôi vài gốc hoa trồng cho vui nhà vui cửa?"
Thượng Quan Thiển đỡ eo chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt lấm lem đầy hứng thú nhìn ra chiếc xe đẩy chứa rất nhiều loại hoa. Nàng chỉ nhìn thấy một bên của chiếc xe đã biết những nụ hoa căng tròn kia chắc chắn sang xuân sẽ nở rộ rất sặc sỡ.
"Có đỗ quyên không?"
"Có, có đây" - phu xe quay đầu xe lại để cho nàng thấy phía bên kia dăm bảy chậu đỗ quyên xanh tốt còn chưa mọc nụ.
"Cô nương lấy hoa màu hồng nhé? Các cô nương xinh đẹp dưới trấn đều thích hoa màu hồng"
"Không cần, lấy cho tiểu nữ hai chậu hoa trắng đi"
Phu xe thoăn thoắt lấy từ trên xe chật ních gốc cây xuống hai chậu đỗ quyên, kiểm tra kỹ xác nhận là hoa trắng mới xuề xòa ôm tới đặt trước sân nhà cho Thượng Quan Thiển.
"Thật hiếm có ai lại thích màu hoa ảm đạm này. Về sau nếu cô có muốn trồng thêm những màu khác có thể nói với ta, ta nhất định sẽ mang lên cho cô nương những chậu hoa đẹp nhất"
"Vậy xin đa tạ đại huynh trước, chẳng biết hai chậu đỗ quyên đây hết bao tiền?"
"Mỗi chậu một đồng bảy hào, riêng cô nương tôi bán rẻ, hai chậu ba đồng chẵn, bớt cho cô bốn hào"
Thượng Quan Thiển mỉm cười lấy túi tiền thô giắt ở thắt lưng. Nàng nhìn vào trong túi, lại nhìn xuống hai chậu đỗ quyên xanh tốt dưới đất. Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là lấy ra ba đồng bạc trả cho phu xe.
Khi người kia đã đi xa, Thượng Quan Thiển mới thở dài lấy mấy gốc hoa ra khỏi chậu. Mặc kệ đôi tay trần lấm lem nhếch nhác, tự mình bốc đất lấp kín rễ cây. Nghĩ rằng bản thân ăn uống kham khổ chút cũng không sao, nhưng chốn ở của nàng sau này còn có một hài tử nhỏ, không thể không có hoa có cành.
Còn về việc tại sao lại là đỗ quyên...
Trước kia trồng đỗ quyên là vì muốn người hiểu hàm ý của nó mà rủ lòng thương xót, nay trồng đỗ quyên vì đã có thói quen bầu bạn với những nụ hoa non.
Hoa ở Giác Cung nở rồi, cũng tàn rồi, vậy mà vẫn chưa biết được tâm ý của Cung nhị tiên sinh. Bây giờ Thượng Quan Thiển lại trồng ở đây thêm một vườn hoa nhỏ, xem như chờ đợi lại từ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]
Aventura"Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh" (Lãnh Điện Lâu Chủ - Nhất Độ Quân Hoa)