25. Mây trời và sỏi đá

1K 77 15
                                    


Thượng Quan Thiển trong bóng tối nửa mê hoặc nửa đe dọa, rốt cuộc cũng kéo được Lữ Thanh Châu về làm tấm khiên vững chắc cho mình.

Vốn dĩ Vô Phong với phương thức hành động và bành trướng tàn nhẫn đã đẩy không biết bao nhiêu sinh mệnh đến đường cùng. Không riêng gì Thượng Quan Thiển, tại đây có rất nhiều nữ tử bởi vì gia tộc có oán với Vô Phong mà nhà tan cửa nát, nhưng trớ trêu là Vô Phong luôn mang những nữ tử như vậy về để dạy dỗ, để ban ơn, để các nàng tự tay chà đạp lên gia đạo môn quy gốc gác của chính mình.

Đã có lần Thượng Quan Thiển tự hỏi, bọn chúng chẳng hề kiêng kị điều gì là cớ vì sao? Lẽ nào bọn chúng không nghĩ đến một ngày kia khi trút xuống màn sương mù che mắt, những đệ tử như các nàng đều sẽ mang theo hận thù âm ỉ trong lòng, rồi sẽ có một ngày tự lấy thân mình làm đuốc để thiêu rụi tất thảy thành trì doanh lũy của Vô Phong sao?

Vậy nên lôi kéo được Lữ Thanh Châu không phải là chuyện bất khả dĩ. Chỉ là nơi đây tai vách mạch dừng, lòng người sâu như biển, ngoài Lữ Thanh Châu và Vân Vi Sam đang hấp hối, Thượng Quan Thiển tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đặt cược cả ván cờ này vào tay của thêm một kẻ nào.

Phía bên Cung Môn, mười "Yêu" cứ đúng kì hạn nửa tháng lại gửi về rất nhiều tin tức, những tin tức vừa không đồng nhất lại vừa móc nối nhau đã khiến nội bộ cấp cao của Vô Phong cũng bị lung lạc ít nhiều.

Xem ra Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ thực sự tận lực dùng phương thức này đấu trí với Vô Phong, nhưng Thượng Quan Thiển hi vọng bọn họ sẽ không quá sa đà vào nước cờ vặt vãnh này. Phải nhớ nhân tố cuối cùng phân định thắng thua vẫn nằm ở chiến trường. Ngoài kia Vô Phong vẫn đang ngày đêm mài giũa binh lực, sớm thôi sẽ lại dùng oán linh thiêu đốt trời cao, nếu không sớm ngày triệt hạ thì hậu họa quả thật khôn lường.

Mà Thượng Quan Thiển sở dĩ biết được nước cờ này không ảnh hưởng đến Vô Phong quá sâu là bởi nàng vừa nhận được mật lệnh từ phía trên ban xuống. Trong mật lệnh, thủ lĩnh yêu cầu tất cả Yêu đủ thời gian bồi dưỡng phải lên võ đài Ma; tương tự, tất cả Ma đều phải ghi danh ở võ đài Quỷ; Quỷ và Quái tự khắc có chỉ dụ khác; tất thảy đều do Hàn Nha Nhị an bài, cuối tháng sau võ đài sẽ nhanh chóng được diễn ra.

Lần thăng cấp bất thường này vừa giống như một hồi trống thúc đẩy sĩ khí lại vừa giống như một phép thử. Điểm Trúc hẳn là đang muốn tìm thử xem trong đám người không tham gia vào trận hỗn chiến năm đó có kẻ nào đủ năng lực có thể chống đỡ giấc mộng xưng bá thiên hạ ngông cuồng của Vô Phong.

.

.

.

Trong đêm đen tĩnh mịch, Thượng Quan Thiển đeo mạng che mặt, cẩn thận tìm đến mật đạo ẩn sâu dưới các đường dẫn chất thải ẩm thấp của Vô Phong.

Dưới quầng sáng của ngọn đèn dầu, trong ngách nhỏ, Vân Vi Sam nằm đó, cả cơ thể là vết rạch khâu chằng chịt, gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc, hơi thở nàng ta nhẹ bẫng giống như kẻ sắp chết, tựa như chỉ còn níu giữ được một hơi đợi nàng quay về.

Thượng Quan Thiển đã cứu Vân Vi Sam. Đây là điều nàng mong về sau nếu nàng ta có sống thì hãy kể cho Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy biết.

Thượng Quan Thiển đã cứu Vân Vi Sam vào lúc cả hai người đều đang trong tình cảnh khốn đốn nhất, cũng là lúc giá trị lợi dụng của nàng ta còn lại ít nhất. Nhưng sau tất cả, dù những gì đổi lại một khi sự việc vỡ lở sẽ thật tàn khốc nhưng nàng vẫn thấy vụ đổi chác này thật có lời.

Vết thương của Vân Vi Sam vừa mới lên da non, cả ngày cả đêm đều ngứa rát không chịu được. Nhưng tại nơi này Thượng Quan Thiển cũng không thể mang đến bao nhiêu liều thuốc giảm đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta oằn mình nức nở mỗi khi đau đớn.

Hiếm hoi mới có một đêm nàng có thể ghé thăm, Thượng Quan Thiển kể cho Vân Vi Sam nghe thế thân của nàng ta ở trong nhà lao phía trên kia bị giày vò như thế nào, nói cho nàng ta biết hôm nay vừa qua tiết Lập Hạ, trời trong xanh, cũng nhắc nhở Vân Vi Sam phải mau chóng hồi phục, Cung Tử Vũ còn đợi nàng ta trở về.

Lần ghé thăm này Thượng Quan Thiển ở lại đến tận khi trời hửng nắng. Trong đêm có một lần lên cơn sốt, người bên cạnh nàng chốc thì co giật, chốc lại mê sảng, mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống hai dòng nước mắt làm tóc mai nàng trắng như sương. Nàng biết Vân Vi Sam là đang rơi vào ảo mộng, giấc mộng ấy hình như đau đến vô ngần.

Sớm hôm nay nàng còn có nhiệm vụ, nếu bây giờ không về phòng chuẩn bị thì mọi sự đều lộ hết. Thượng Quan Thiển nhìn đôi tay Vân Vi Sam ôm chặt lấy cánh tay mình, cả người nàng ta rũ rượi như rong rêu bám vào sỏi đá. Nhưng nàng lại không thể không gỡ từng ngón tay đang bấu víu lấy da thịt mình ra.

Sống mũi Thượng Quan Thiển dâng lên chua xót, không dám nhìn thẳng vào những giọt nước mắt sáng như gương ấy. 

Vân Vi Sam lúc bấy giờ chịu đau nơi đôi bàn tay nên đã có phần thanh tỉnh, nhưng vì quá yếu ớt nên vẫn chỉ có thể xuôi người lặng thinh. Thượng Quan Thiển đứng dậy mò mẫm trong áo, nghiêng người khẽ dúi vào tay nàng ta một cái màn thầu.

"Phải sống"

Thượng Quan Thiển thốt lên, vụn vỡ. Trong bốn bức tường kín mít này lời thì thào cũng hóa âm vang, làm lộ ra một quãng lạc giọng nàng đã tốn công che giấu.

Vân Vi Sam.

Cô đáng lẽ nên có cuộc sống phiêu diêu tự tại như mây trời chứ không phải sa chân vào hố bùn đen rồi lại đớn đau vỡ vụn như sỏi đá.

Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ