Chương 46: Đại Tiêu đeo nhẫn

4.8K 195 10
                                    

Edit: Tammie

Beta: Patee

Tuần lễ cuối cùng trước năm mới, Chu Tiểu Tường từ Bộ nghiên cứu & phát triển (Research & Development - R&D) điều đến bộ kế hoạch, trở thành chuyên viên kế hoạch, làm chân tay của Hồng Xuyên. Chuyện này tuy rằng khiến nhiều người kinh ngạc thế nhưng ngược lại không cảm thấy bỡ ngỡ, dù sao hạng mục cậu phụ trách đã đưa vào hoạt động thành công, không chỉ có tố chất chuyên nghiệp mà còn có tố chất tổng hợp hạng mục, coi như là có chút thành tích.

Chu Tiểu Tường vốn không dễ dàng đưa ra quyết định như vậy, dù sao thì Bộ R&D cũng có liên quan đến đến chuyên ngành của cậu, luôn cảm thấy làm bên kế hoạch có vẻ hơi không khớp công việc, nhưng lúc ăn cơm Tiêu Bùi Trạch lại không mặn không nhạt thả ra một câu: "Đừng bỏ lỡ cơ hội, đến lúc em hói đầu có muốn chuyển bộ thì cũng không được."

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa bị câu nói có thể khiến cho mọi người giương súng này của hắn làm cho chết sặc: "Anh có thể nói như vậy sao? Nếu như tôi nói chuyện này lại với đồng nghiệp, anh có tin bọn họ có thể bạo động tập thể không?"

Nói thì nói như vậy, bất quá cậu cũng tự hướng mình tới Bộ kế hoạch rèn đúc, tuy rằng công việc hai bên cũng từa tựa nhau, đều là công việc động não thế nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt, bên kế hoạch cần nhiều tố chất tổng hợp, mà bên R&D lại là dựa vào tố chất chuyên ngành.

Trước đây khi cậu nhận việc lúc học đại học cũng cảm nhận được, làm kỹ thuật quả thực mệt chết người, tiêu hao trí nhớ, lại làm không kể ngày đêm. Lúc ấy Tiểu Vũ còn nhỏ chút, chỉ phải chăm sóc thằng bé ăn uống kĩ lưỡng là được, nhưng về sau Tiểu Vũ càng ngày càng lớn, cần phải đi học, phải hoạt động nghỉ ngơi cuối tuần, cậu làm anh, phải dành thời gian ở bên thằng bé, không chỉ cần thời gian mà còn phải đầy đủ cả tinh thần lẫn thể lực mới được.

Cho nên, cứ nhịp nhàng như thế, sau khi làm xong thủ tục, Chu Tiểu Tường dọn dẹp một ít đồ đạc rồi phất tay tạm biệt với anh em Bộ R&D, đi lên tầng hai, đặt hết tất cả món lớn món nhỏ lên bàn làm việc mới ở bộ kế hoạch.

Ghế mới còn chưa ngồi nóng mông, Chu Tiểu Tường đã hớn hở xin nghỉ hai ngày, bên ngoài thì viết công việc mới đương nhiên là phải bắt đầu vào năm mới, như vậy mới có thể có mở đầu thuận lợi, nhưng thực ra lại nghĩ, xin nghỉ hai ngày né thời điểm cao điểm đi chơi.

Bản thân JSJ là tập đoàn du lịch, muốn du lịch thì rất dễ, tìm một cái giá ưu đãi nội bộ gì gì đó không phải là không được, bất quá cậu và Tiêu Bùi Trạch cùng đi, nói tóm lại là không tốt lắm, hơn nữa bọn họ vừa dự định du lịch tự túc, vốn không cần đi theo lộ trình, đến lúc đó chỉ cần đặt trước khách sạn và vé máy bay là được, rồi giải thích với bên kia một chút là mọi sự ổn thỏa.

Tiểu Vũ nghe nói muốn dẫn nó đi chơi, liền vui mừng hớn hở, tối nào cũng hỏi hoài không thấy chán, cho đến tận khuya mới chịu đi ngủ, đến khi thằng bé ngủ, Chu Tiểu Tường cũng mệt không chịu được, hai mắt nhắm lại liền ngủ khì. Một lớn một nhỏ ngáy o o, khiến cho hàm răng Tiêu Bùi Trạch ngứa ngáy.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !Tác giả : Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ