Chương 49: Tiểu Tường ngu ngốc hoàn toàn thỏa hiệp

5K 199 3
                                    

Edit: Tammie

Beta: Patee

Chu Tiểu Tường có mơ cũng không nghĩ chính mình sẽ trải qua đêm 30 trên đảo Hải Nam, khi ôm Tiểu Vũ cùng Tiêu Bùi Trạch bước lên boong thuyền, cậu bỗng dưng có cảm giác, những chuyện trải qua mấy ngày nghỉ phép này, có lẽ cậu sẽ nhớ mãi trong đầu cả đời.

Vào cabin tàu, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, để Tiểu Vũ ghé vào cửa sổ thủy tinh đã đóng kín nhìn ngó, cậu cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn bầu trời xanh, mặt biển rộng bên ngoài, cho đến lúc thuyền chuyển động mới phát hiện, biển lớn vẫn yên ả và xanh ngắt như cũ, nhưng những con sóng lớn dữ dội bên dưới, phải tự mình trải nghiệm mới nhận thấy được.

Thuyền đong đưa rất dữ dội, khi ở trên bờ không thấy gió, lúc ở trên biển mới thấy, ngoài kia sóng từng đợt từng đợt xô vào nhau, con sóng cao ngất bắn lên thuyền trực tiếp vỗ vào mặt thủy tinh, khiến cho cậu và Tiểu Vũ giật nảy mình. Cậu lần nữa thầm may mắn, mang theo Tiểu Vũ thật sự quá khỏe người, không say xe không say máy bay còn không say tàu, sau khi bị cơn sóng trắng xóa hù dọa lại càng hưng phấn hơn.

Tiêu Bùi Trạch đưa cánh tay khoác lên vai cậu, người sau lưng nhìn thấy chỉ cảm thấy bọn họ là anh em tốt, thực ra hắn âm thầm lấy tay sờ xoạng vùng cổ dưới mặt của Chu Tiểu Tường, thấy Chu Tiểu Tường đen mặt, không nén được mà cười cười, tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: "Thực ra tôi cũng giống như biển vậy!"

Chu Tiểu Tường bỗng nhiên thấy trên trán toát ra một hột mồ hôi: "Cái câu ê răng này mà cũng không biết xấu hổ nói ra! Anh có phải chuẩn bị nói ý chí mình bao la trăm sông đổ biển ?"

"Đều không phải." Tiêu Bùi Trạch hạ thấp giọng hơn, tươi cười nói: "Giống như biển, mặt ngoài yên ả, nội tâm dậy sóng."

"Anh dậy cái lông ấy!"

"Em không phải muốn hét to với "biển" mấy tiếng sao? Tôi còn đang mong chờ đây, "dậy sóng" muốn chết."

Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, lại cảm thấy lời hắn nói ẩn chứa hàm ý, vùng da bị hắn vuốt ve xém cháy, ho khan một tiếng, tự dưng bắt đầu cáu giận: "XXX!"

Đảo Ngô Chi Châu không lớn, thế như phong cảnh đẹp khỏi phải nói, du khách lên đảo chơi không ít, bất quá đến đêm lại trở về, chỉ có những người ở chỗ này mới có thể ở lại. Trên đảo rải rác lung tung một ít nhà gỗ, trong đó cái nhà vừa gần biển vừa có tầm nhìn đẹp nhất chính là chỗ bọn họ muốn đặt chân.

Lúc thấy nhà gỗ từ xa, Chu Tiểu Tường không kìm được lải nhải: "Mới nhìn cũng không lớn lắm, cũng không biết ở bên trong tốt đến nhường nào mà đắt như thế."

Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu một cái: "Đắt là đắt cái phong cảnh bên ngoài đấy, ngốc!"

Mở cửa bước vào, hành lý tùy ý vứt một đống, Chu Tiểu Tường không thèm thu dọn đồ đạc mà đi tới ban công trước, nhìn bãi cát trắng xóa và màu biển trong suốt bên ngoài, kích động đến không nói nên lời. Nước ở Đại Đông Hải đã rất xanh, nơi này mà so với bên đó thì trong hơn không biết bao nhiêu lần, còn đang cách một khoảng mà mười thước nước dưới biển đêu có thể thấy rõ ràng.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !Tác giả : Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ