Edit : Tammie
Beta : Ocean
Xin phép? Vừa mới bước vào công ty chỉ có một giờ mà đã xin nghỉ một tiếng? Chẳng lẽ về sau đi làm một ngày thì nghỉ một ngày? Làm hai ngày thì nghỉ hai ngày? Làm ba ngày nghỉ tiếp ba ngày???
Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu, dựa người vào lưng ghế trầm mặc nhìn cậu. Mặt mũi cậu ta mất đi đâu rồi nhỉ? Hay là do da mặt cậu ta quá dày ?
Chu Tiểu Tường thấy ánh mắt của hắn liền nhỏ giọng, cười gượng hai tiếng : "Tôi có việc gấp, thật đó!"
Tiêu Bùi Trạch chậm rãi mở miệng: "Có thể."
A? Chu Tiểu Tường trợn mẳt há hốc mồm nhìn hắn. Đồng ý dễ dàng như vậy sao? Hắn hình như không phải là người tốt bụng như vầy thì phải? Cậu lén để tay ra phía sau trộm nhéo mông mình một cái ~ Ai u~! Đau quá!
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn động tác nhỏ nhặt mà cậu tự cho là che giấu rất tốt, thản nhiên mở miệng: "Cái dự án kia..."
"Tôi nhất định hoàn thành dự án của Tiêu tổng đúng hạn với chất lượng tốt nhất!" Chu Tiểu Tường 'ba' một tiếng khép chặt hai chân, đứng thẳng sống lưng.
"Lui lại còn hai tháng." Tiêu Bùi Trạch chậm rãi bổ sung nửa câu còn lại.
"..."
Chu Tiểu Tường nắm chặt đấm tay, cắn răng trừng hắn: "Hai tháng thì hai tháng!"
Khi cậu lần thứ hai đi ra khỏi cửa phòng, Triệu Văn và Quý Nguyệt hình như còn nghe thấy Tiêu tổng của các cô còn đang lầm bầm ở bên trong: "Đi tới bộ nhân sự mà xin phép, không phải ở chỗ này..."
Triệu Văn, Quý Nguyệt: "..."
Trong nhà trẻ sớm đã gà bay chó sủa, cả đám trẻ khóc nháo nhặng xị, một vài đứa bé đặc biệt già dặn đứng ở bên mắt đã ứa nước, trái một chị gái phải một bà cô, dỗ đứa này khuyên nhủ đứa kia gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lúc Chu Tiểu Tường chạy tới thì hoàn toàn bị một trận ầm ĩ này làm choáng váng, hận không thể một phát dập tắt cơn khóc này.
Tiểu Vũ là người đầu tiên phát hiện ra anh trai nó, gào khóc chạy về phía cậu : "Anh hai anh hai, em muốn về nhà em muốn về nhà..."
Chu Tiểu Tường còn đang khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần, cậu không hề biết khi thằng bé rời nhà lần đầu tiên lại dùng phương thức kháng nghị kịch liệt như vậy. Hơn nữa, sao lại nhiều đứa bé đến nhà trẻ lần đầu như vầy a? không thể nào? Như thế nào càng khóc lại càng thê thảm?
Dì Đinh để chị Văn tiếp tục dỗ dành mấy đứa nhỏ, đi về phía Chu Tiểu Tường, đem Tiểu Vũ từ trên mặt đất nâng dậy, thở dài nói: "Mấy đứa bé đó ban đầu còn êm đẹp, kết quả thấy Tiểu Vũ vừa khóc liền cùng khóc theo, trước chỉ có một đứa khóc đòi về nhà bây giờ thì cả đám đều khóc"
Chu Tiểu Tường rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống bóp bóp mặt Tiểu Vũ: "Không được khóc! Buổi chiều anh tới đón em về nhà!"
Tiểu Vũ hít nước mũi, nắc lên từng tiếng : "Anh...hức...anh hai...cái gì là ba...hức...ba mẹ...mẹ ?"
Chu Tiểu Tường như bị điện giật, yên lặng nhìn đôi mắt mở to đầy nước của Tiểu Vũ, sắc mặt trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !Tác giả : Phù Phong Lưu Ly
HumorThể loại : Phúc hắc ẩn tính ôn nhu công vs tạc mao nhị hóa thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, 1 vs 1, HE, không có CP phụ. Nhân vật chính : Tiêu Bùi Trạch x Chu Tiểu Tường Nhân vật phụ : Chu Tiểu Vũ, Cao Dục, Từ Nhạc, Vương Tiểu Bàn Giới thiệu...