3. Mầm mống nguy hiểm

400 69 4
                                    



" Được, Gemini muốn về nhà với cậu." Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng, đâu đó có sự vui mừng, đan xen hạnh phúc.

Fourth có chút giật mình. Đơn giản vậy sao ? Đời trước cậu đã phải mất chút thời gian mặt dày đi theo Gemini mới mang được hắn về nhà. Bây giờ chỉ một câu nói hắn đã theo về rồi. Còn nói cả tên cho cậu biết nữa chứ.

" Mình tên Fourth Nattawat Jirochtikul. Rất vui được gặp bạn, Gemini !" Thôi kệ đi, cũng không gây khó dễ gì cho cậu, chút lỗi này chắc không cần để tâm đâu.

" Bạn đưa tay đây, mình dìu cậu về !" Fourth ngồi xuống, đưa bàn tay trắng trẻo, mềm mại của mình ra. Chắc Gemini đau lắm, cậu đỡ hắn một chút thì hơn.

Gemini đưa đôi mắt yếu ớt nhìn Fourth, nhìn xuống đôi bàn tay sạch sẽ ấy, lại nghĩ đến bàn tay chai sạn, bong tróc nẻ nứt của mình, không nhịn được nắm chặt vạt áo mà tránh né.

" Không cần đâu, tôi tự đi được ! Cậu cứ đứng dậy đi trước đi !" Fourth không rõ lắm, bị đánh đau như vậy, làm sao có thể tự đi được chứ. Đứa trẻ cứng đầu này.

" Không được, đưa tay đây ! Bạn cố lết đi cũng đau lây sang mình đó." Gemini sửng sốt

" Cậu đau ?"

" Ừm, nhìn bạn như vậy, mình cũng đau. Sau này bạn có mình rồi mà. Mình sẽ ở bên bạn. 

Bạn sẽ có người thân, có nhà, có bạn bè, nha ?" 

Fourth chỉ đơn giản thương cho hoàn cảnh của Gemini. 

Cậu đồng cảm vì câu chuyện của hắn, không hay biết câu nói ấy đã trở thành lẽ sống, sưởi ấm trái tim cô đơn của Gemini. 

Gieo vào lòng hắn một chấp niệm vĩnh viễn trói buộc cậu một đời.

Gemini nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Fourth như muốn tìm ra nửa điểm lừa dối, lợi dụng. Trớ trêu làm sao, Fourth thật lòng muốn cho Gemini một mái ấm, một người thân, một nơi để về. Điều đó làm trái tim Gemini từng hồi run rẩy, hạnh phúc đến mức vỡ tan.

Ánh nhìn của cậu nhóc 10 tuổi ấy không đúng lắm, nhưng sự gầy gò cùng dáng người nhỏ bé, gương mặt ngây thơ ấy làm Fourth phải thầm tát mình một phen.

Cậu nghĩ nhiều rồi. Dù Gemini có là nhân vật phản diện hắc hoá trong tương lai đi chăng nữa thì ít nhất hiện tại hắn chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi thôi.

 Vừa nãy chắc là cậu ảo giác rồi.

Nhưng sao vẫn thấy có gì đó không đúng !

" Đưa tôi về nhà đi !" Bàn tay khô ráp với nhiều vết chai nắm lấy, Fourth gật đầu dìu "tên phản diện" này đứng dậy. Cậu cẩn thận từng bước, như sợ mạnh tay một chút hắn sẽ vỡ nát ra đây vậy.

Hành động này của Fourth làm Gemini phải âm thầm bật cười, một cỗ ấm áp tràn đến, len lỏi vào từng mạch máu, đi sâu vào trong tâm hồn đã nguội lạnh từ lâu của chàng trai nhỏ.

Hai bóng lưng nhỏ nhắn dìu nhau từng bước trở về căn biệt thự nơi cuối phố. 

Từ đây mở ra một trang mới thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc sống của hai người.

GeminiFourth | Đối tượng công lược không cho tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ