Chương 45: Bồn chồn khó chịu
Dạo này Nghiêm Minh Hoa bận bù đầu dẫn lớp tốt nghiệp, tối qua nhất thời hưng phấn uống rượu, ngủ ngon hơn bao giờ hết, nằm một mạch đến lúc mặt trời lên cao.
Tỉnh dậy phát hiện Nguyễn Tri Mộ bị thương, má rách da, khoé miệng bầm tím, góc trán có vết xước, đi thụt đi thò, doạ ông giật cả mình.
"Tối qua ra ngoài thấy có người gặp cướp, đuổi theo đánh nhau một trận với tên côn đồ nên thành ra thế này ạ." Nguyễn Tri Mộ bình thản kể chuyện: "Không sao, chỉ là vết thương hơi doạ người thôi, cũng không đau lắm."
Nghiêm Minh Hoa cau mày đứng dậy, kéo anh ngồi xuống, xem kỹ vết thương, xác nhận vết thương đã được băng bó bôi thuốc.
Xác nhận xong, lại mắng anh, tưởng bản thân là siêu nhân hả, gặp côn đồ thì phải chạy chứ, ai lại đuổi theo như thế.
Nguyễn Tri Mộ bị ông mắng, trong lòng lại thấy ấm áp.
Anh biết Nghiêm Minh Hoa thật lòng thương anh, mới mắng anh.
Hồi cấp 3, anh không chịu nhận tiền của bố mẹ, Nghiêm Minh Hoa cũng biết chút sự tình, vô cùng chăm sóc anh, nhà nấu nhiều cơm hơn, mua đồ ăn vặt bánh mì cũng nhiều hơn, đều lén đưa cho anh.
Sợ anh tổn thương lòng tự trọng, Nghiêm Minh Hoa tìm đủ lí do để bao biện: "Lần này em thi đứng đầu, áo phao là phần thưởng", "Trường học năm nào cũng thưởng học bổng cho học sinh đoạt giải, em xứng đáng nhận được", "Vợ thầy làm thịt viên nhiều quá, không ăn hết, em giúp thầy tiêu hoá chút, không ăn bỏ đi thì phí lắm".
Anh lén lút đi làm thêm trái phép, bị ông chủ phát hiện, đuổi đi, lấy lí do nói dối mà không chịu trả lương, nhận cơ hội nuốt luôn một khoản tiền công.
Nghiêm Minh Hoa biết việc, đưa học sinh đã tốt nghiệp, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm của mình đến tận nơi, đặt điều thứ 68 của "Luật bảo vệ trẻ vị thành niên" trước mặt đối phương, doạ báo cảnh sát, đối phương sợ nên lập tức thanh toán tiền lương.
Nguyễn Tri Mộ không nhận được nhiều tình yêu thương của bố mẹ, Nghiêm Minh Hoa cũng tầm tuổi bố mẹ anh, tuy nghiêm khắc nhưng cũng thực sự quan tâm yêu thương anh, trong thâm tâm, anh luôn coi Nghiêm Minh Hoa là bề trên thân thiết.
Trên người Nghiêm Minh Hoa, anh cảm nhận được tình cảm của một người cha.
Đó cũng là lí do, mặc dù anh không giàu có nhưng lúc đầu không chút do dự nhận lời chăm lo cho Nghiêm Việt.
Nghiêm Minh Hoa chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều phải trở lại trường.
Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Việt đưa ông đến cửa nhà ga, Nghiêm Minh Hoa xua tay bảo họ quay về: "Các em sắp khai giảng rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Nhất là Nghiêm Việt, lớp 12 rất quan trọng, thi cho tốt, đừng làm mất mặt nhà họ Nghiêm."
Nghiêm Việt: "Mặt nhà họ Nghiêm không phải đã mất sạch sẽ từ lâu rồi sao."
Nghiêm Minh Hoa giơ nắm đấm: "Lại ngứa đòn hả."
Nghiêm Việt: "Chú đừng hi vọng mấy điều viển vông ở cháu, nếu không đến lúc đó, mặt mũi nhà họ Nghiêm phải dựa hết vào Duyệt Duyệt rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)
Lãng mạnTên truyện: Đứa trẻ hư - 坏小孩 Tác giả: Hùng Tiểu Tiểu - 熊小小 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, hài hước, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, HE (tự tag thêm: niên hạ, cẩu huyết) Số chương: 83 chương...