Chương 56: Không được nhắc đến người đàn ông khác
Đột nhiên điện thoại của Nghiêm Việt đổ chuông.
Tiếng chuông phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người, Nghiêm Việt đi sang bên cạnh nghe điện thoại, hình như nhân viên đang báo cáo công việc.
Nguyễn Tri Mộ đứng yên, không muốn tỏ ra mình đang quá lúng túng, nên cúi người, giả vờ nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng và thành phần của dầu gội đầu.
Nghiêm Việt cúp máy, Nguyễn Tri Mộ cũng "vừa hay" đọc xong một loạt hướng dẫn, lại thẳng lưng lên.
Dường như Nghiêm Việt hơi hối hận vì chất vấn sốc nổi ban nãy, tự mình hồi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước.
Nguyễn Tri Mộ thở hơi gấp: "Nghiêm Việt, năm đó tôi..."
"Anh không cần phải giải thích nhiều với tôi." Nghiêm Việt cắt ngang anh: "Anh chỉ cần nói cho tôi, năm đó có phải anh ký hợp đồng với Nghiêm Tôn Thành, nếu thành tích tôi tiến bộ thì anh có thể nhận được một khoản tiền lớn phải không."
Nguyễn Tri Mộ cay đắng đáp: "Phải, nhưng mà..."
Nghiêm Việt: "Có phải trước khi thi đại học anh đã dự định rời đi nhưng sợ ảnh hưởng đến tôi nên mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
Nguyễn Tri Mộ: "... Phải."
Những nghi ngờ lần lượt được xác nhận, sắc mặt của Nghiêm Việt càng lúc càng khó coi.
Hắn nghiến răng nói: "Được, Nguyễn Tri Mộ, anh cũng thành thật lắm. Vậy tôi hỏi anh, lúc tôi hôn anh ôm anh, có phải trong lòng anh thấy rất chán ghét nhưng vì tiền nên mới không đẩy tôi ra không. Cũng vì tiền, giả vờ nhẹ nhàng, giả vờ thích tôi."
"Không phải!"
Nghiêm Việt gật đầu: "Đó cũng là điều đương nhiên, anh yêu tiền như vậy, sao lại chán ghét chứ. Có khi tuỳ tiện để đứa trẻ nhà giàu nào sống nhờ nhà anh, chỉ cần có tiền, anh đều không ghét bỏ, vô cùng yêu thích ấy nhỉ."
Nguyễn Tri Mộ rất lâu mới phản ứng lại, đây không phải mắng anh thấy tiền là mù con mắt không có giới hạn sao.
Anh vốn rất áy náy, giờ đột nhiên bị hắn móc mỉa châm chọc, cũng thấy hơi bực mình.
Vốn định để chuyện xưa trôi qua, nhắc lại cũng chẳng ích gì nhưng Nghiêm Việt lại hung hăng dồn ép anh, nếu không đánh trả thì lẽ nào mặc người ta bắt nạt mãi.
"Quả nhiên là tác phong nhà họ Nghiêm các người." Vì đang uất ức và tức giận, Nguyễn Tri Mộ nói không lựa lời: "Năm năm trước, Nghiêm Tôn Thành phát hiện chuyện giữa tôi và cậu, cầm hợp đồng đến tìm tôi, ép tôi rời thành phố A, nếu không tôi sẽ phải đền tiền, còn rêu rao tôi tán tỉnh học sinh cấp ba; Năm năm sau cậu - đại thiếu gia nhà họ Nghiêm đến chất vấn tôi, mắng tôi thấy tiền mờ mắt, thật là câu gì nhà họ Nghiêm các người cũng nói được đúng không."
Một mặt anh thấy tủi thân, một mặt cũng bị chọc tức.
Mẹ nó, dựa vào cái gì mà mấy người có tiền trèo đầu cưỡi cổ anh, anh là người bị hại mà phải nơm nớp lo sợ trốn đông trốn tây.
![](https://img.wattpad.com/cover/317000130-288-k349885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)
RomanceTên truyện: Đứa trẻ hư - 坏小孩 Tác giả: Hùng Tiểu Tiểu - 熊小小 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, hài hước, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, HE (tự tag thêm: niên hạ, cẩu huyết) Số chương: 83 chương...