Chương 25: Cậu luyến tiếc tôi?

237 24 3
                                    

Chương 25: Cậu luyến tiếc tôi?

Điều tuyệt nhất khi nghỉ đông chính là Nguyễn Tri Mộ không phải gặp Triển Tử Hàng nữa.

Nguyễn Tri Mộ về quê nhà ở phía nam, không cần phải chạy khắp nơi làm việc. Nghỉ đông cũng không có bài tập, hiếm khi được thả lỏng.

Ngày ngày ở nhà ăn vặt, xem phim, chơi game, trông em trai làm bài tập, chơi bài, đánh mạt chược với họ hàng và bọn trẻ con.

Triển Tử Hàng sẽ gửi anh một tin nhắn hỏi han ân cần trước khi ngủ, rất kiên trì như thể muốn hàn gắn tình cảm.

Rất nhiều lần Nguyễn Tri Mộ muốn xoá wechat của anh ta, nhưng nghĩ xoá rồi lại rất phiền phức. Triển Tử Hàng nhất định lại phát điên trong nhóm chat chung, buộc anh kết bạn lại, dứt khoát thôi vậy, đành coi như chẳng thấy gì.

Em trai của Nguyễn Tri Mộ tên là Nguyễn Nghệ, năm nay lên lớp 5.

Bố mẹ nói học kỳ trước Nguyễn Nghệ thi khá tốt, nhưng hiện giờ học sinh tiểu học cạnh tranh rất khốc liệt, rất nhiều đứa trẻ đã được đăng ký học các lớp ngay từ mầm non, bố mẹ mong Nguyễn Tri Mộ giúp cậu bé ôn tập.

Nguyễn Tri Mộ: "Chuyên ngành của con cũng không phải dạy học, không biết tài liệu dạy học nào, tiến độ học tập thế nào, sao ôn tập được."

Nguyễn Nghệ ngồi bên cạnh làm toán, tai dựng thẳng, nghe trộm bên cạnh nói chuyện.

Bố Nguyễn xoa tay: "Vậy con giám sát em làm bài tập. Thằng bé có gì không biết, con lên mạng tra rồi giảng lại cho em."

Mẹ Nguyễn cũng nói: "Anh em bọn con bình thường không gặp mặt, nghỉ đông có thời gian, con là anh, nên làm tấm gương tốt cho em, vừa hay gần gũi tăng tình cảm."

Nguyễn Tri Mộ: "... Giờ Nguyễn Nghệ cũng lớn rồi, làm gì có đứa bé nào thích bị người khác nhìn chằm chằm khi làm bài tập."

Nguyễn Nghệ lập tức đáp: "Em đồng ý!"

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Lúc làm bài tập, Nguyễn Nghệ rất ngoan, lưng thẳng bút ngay, bút mực từng chữ từng chữ viết rất ngay ngắn.

Ngoan hơn Nghiêm Việt nhiều.

Nguyễn Tri Mộ theo dõi, không thấy mình cần đốc thúc điều gì bèn muốn chuồn về phòng đánh một giấc.

Chân vừa động đậy, Nguyễn Nghệ đã lập tức phát hiện ra.

Nguyễn Nghệ nước mắt lưng tròng hỏi anh: "Anh, anh phải đi à."

Nguyễn Tri Mộ: "... Không mà, chân anh tê, hoạt động một chút."

Nguyễn Nghệ dè dặt hỏi anh: "Anh, có phải anh không thích em không."

Nguyễn Tri Mộ: "Sao lại hỏi thế."

Nguyễn Nghệ: "Anh về nhà mấy ngày rồi, chưa từng đưa em đi chơi. Em bảo em dùng tiền tiêu vặt đãi anh ăn khoai lang nướng với bánh mứt táo, anh cũng không cần. Tối qua em nói muốn ngủ cùng anh, ngoài mặt thì anh đồng ý nhưng khi em ngủ rồi, anh lại bế em về phòng."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Anh luôn nghĩ Nguyễn Nghệ còn nhỏ, nhìn thì ngốc nghếch, không hiểu chuyện, không ngờ tâm tư lại nhạy bén đến thế.

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ