Chương 63: Tiếp xúc gần
Trước khi mùa đông đến, sức khoẻ của Nguyễn Tri Mộ cũng tốt lên.
Bác sĩ cho biết tuy bệnh của anh là sốt nhưng suy cho cùng cũng do làm việc vất vả lâu ngày, cơ thể bị quá tải, thể chất quá yếu, cần chăm sóc từ từ để khoẻ hẳn lại.
Nguyễn Tri Mộ hỏi bác sĩ: "Chăm sóc từ từ như thế nào ạ?"
Bác sĩ: "Một ngày làm việc không quá sáu tiếng, chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều protein và vitamin, tập thể dục điều độ, giữ tâm trạng thoải mái."
Nguyễn Tri Mộ: "Vậy có phải ở nhà sẽ hồi phục nhanh hơn không?"
Bác sĩ không hiểu ý anh lắm, đáp: "Đương nhiên, hoàn cảnh thân quen sẽ có lợi trong việc hồi phục sức khoẻ."
Nghiêm Việt hắng giọng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Còn cần thuốc gì, bác sĩ kê đơn đi, lát nữa tôi bảo người đi lấy."
Trợ lý Từ Xán đưa bác sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Không khí có chút gượng gạo.
Hôm nay La Giang đến nhà máy rượu để bàn bạc công việc, Bạch Xuyên bị giáo viên hướng dẫn lôi đi làm việc, cho nên đây gần như là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau sau khi Nguyễn Tri Mộ đổ bệnh.
Nguyễn Tri Mộ nhìn chằm chằm vào những ô vuông đen trắng trên chăn, Nghiêm Việt nhìn đăm đăm vào chiếc đèn ngủ đầu giường, hai người đều không lên tiếng như đồng thời bị điểm huyệt.
Mấy phút sau, một cơn gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ, lùa vào cổ áo đang mở của Nguyễn Tri Mộ.
Nguyễn Tri Mộ vẫn chưa hỏi bệnh hoàn toàn, rùng mình một cái, rụt cổ vào trong áo.
Đột nhiên anh thấy Nghiêm Việt đưa tay ra, có vẻ đang định chạm vào quần áo của mình thì vô thức né sang một bên.
Tay Nghiêm Việt cứng đờ giữa không trung: "... Tôi chỉ muốn giúp anh cài cúc áo thôi."
"À." Nguyễn Tri Mộ lúng túng đáp: "Tôi tự làm được."
Anh cúi đầu cài cúc, Nghiêm Việt bỗng thấp giọng cất tiếng: "... Xin lỗi."
Nguyễn Tri Mộ hơi sững sờ.
"Lúc trước tôi... quá khốn nạn, không biết khi đó bị làm sao, như thể mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ và năng lực khống chế."
"Trong khoảng thời gian này, hại anh bị bệnh, lại hại anh không thể đi làm." Nghiêm Việt cúi đầu: "Anh muốn mắng tôi thế nào, đánh tôi, đều không sao, tôi sẽ không phản kháng."
"Tôi sẽ không ép anh làm chuyện anh không muốn nữa... Anh đừng sợ tôi."
Nguyễn Tri Mộ cài xong cúc áo, im lặng một lúc, hỏi hắn: "Tôi làm gì cũng được có phải không."
Nghiêm Việt: "Ừm."
Nguyễn Tri Mộ: "Vậy, tôi muốn về nhà."
Vai Nghiêm Việt khẽ run lên.
Nguyễn Tri Mộ không muốn cãi nhau với hắn, anh bình tĩnh thương lượng: "Tôi ở đây quá lâu rồi, rác trong nhà còn chưa đổ, rất bẩn; tiếp tục ở lại cũng không tiện, chẳng may phóng viên chụp được sẽ viết lung tung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)
RomanceTên truyện: Đứa trẻ hư - 坏小孩 Tác giả: Hùng Tiểu Tiểu - 熊小小 Nguồn truyện: Văn học Trường Bội Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, hài hước, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, HE (tự tag thêm: niên hạ, cẩu huyết) Số chương: 83 chương...