Chương 70: Anh rất ngon

234 17 1
                                    

Chương 70: Anh rất ngon

Nguyễn Tri Mộ mơ mơ màng màng trải qua nửa tháng du lịch tại bắc Âu.

Nói là du lịch nhưng căn bản từ sáng đến tối đều ở trong biệt thự. Mùa đông ở bắc Âu quá lạnh, bọn họ đến đúng lúc giữa đông, những con đường luôn phủ kín tuyết trắng.

Biệt thự xây bằng gạch đỏ, mái nhọn, phủ đầy tuyết như rắc đường trắng, giống một ngôi nhà nhỏ làm bằng đồ ngọt trong truyện cổ tích.

Ánh sáng vàng ấm áp rọi ra từ cửa sổ, đọng trên lớp tuyết trắng xoá.

Từ sáng sớm, Nguyễn Tri Mộ đã ngồi ở sô pha bên cửa sổ, xem phim hoặc đọc truyện.

Sô pha gần cửa lớn, thỉnh thoảng có tiếng bước chân sột soạt ngoài cửa, là tiếng giày chống trượt giẫm lên tuyết, rất rõ ràng.

Nguyễn Tri Mộ ở được mấy ngày là có thể phân biệt được chủ nhân của những tiếng bước chân đó.

Bước chân chậm rãi trầm ổn là của chủ nhà, một người đàn ông trung niên có bộ râu dài, thích uống rượu whisky và câu cá trích.

Bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, chính là Vivian, con gái chủ nhà, sáng nào cũng đến đưa bữa sáng cho họ.

Năm nay Vivian mới 15 tuổi, có mái tóc xoăn vàng nhạt, hoạt bát, xinh đẹp, như một con nai nhỏ nghịch ngợm, hay bỏ một nắm lá thông lên chiếc giỏ đan màu vàng đựng bữa sáng.

Những chiếc lá thông màu xanh thẫm, bên trên đọng những bông tuyết trắng sữa được trang trí trên chiếc giỏ, đến cả bánh mì và giăm bông cũng đẫm mùi thơm của lá thông.

Sáng sớm, Nghiêm Việt vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn mang cả công việc đến đây, mấy ngày liền thức đêm xử lý.

Nguyễn Tri Mộ lại dậy từ sớm, mặc sẵn quần áo, ngồi trên sô pha đợi Vivian.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của Vivian, Nguyễn Tri Mộ bỏ sách xuống, đứng ở cửa đón lấy chiếc giỏ đan, đưa một tờ tiền giấy coi như tiền boa cho Vivian theo phong tục địa phương.

Vivian nhún người cảm ơn, còn tặng anh một nụ hôn gió tinh nghịch.

Mới ở được mấy ngày nhưng Nguyễn Tri Mộ đã khá thân với cô bé, đáng tiếc trình độ tiếng Anh có hạn, vốn tiếng Anh ít ỏi học được ở trường mấy năm trước đã trả hết cho thầy cô. Nguyễn Tri Mộ vận dụng toàn bộ tứ chi, dùng app phiên dịch ở điện thoại để tán gẫu với cô bé.

Cử chỉ tay chân vụng về của anh thường làm Vivian cười như nắc nẻ.

Vài ngày sau, vào một buổi sáng, Vivian bắt chước tiếng hét phấn khích của cha cô khi bắt được một con cá lớn làm Nguyễn Tri Mộ cười haha, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng chăn rơi xuống đất.

Nguyễn Tri Mộ quay đầu nhìn thì thấy Nghiêm Việt đã dậy, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, giơ chân đạp thẳng chăn xuống đất.

Vivian đưa giỏ đồ ăn sáng cho Nguyễn Tri Mộ rồi chuồn lẹ.

Cô thầm thì với Nguyễn Tri Mộ rằng cô hơi sợ Nghiêm Việt, thấy hắn lúc nào cũng nghiêm túc, mặc vest phẳng phiu, kiệm lời ít cười, như nhân vật phản diện hàng đầu trong phim Hollywood.

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ