Chương 73: Chiếm làm của riêng

241 19 2
                                    

Chương 73: Chiếm làm của riêng

Sáng chủ nhật, Nguyễn Tri Mộ bị Nghiêm Việt nhấc dậy.

Bởi vì mấy ngày nay ở trong biệt thự quá dễ chịu, ban đêm lại rất mệt mỏi nên buổi sáng anh dậy càng ngày càng muộn. Mấy lần ngủ đến tận trưa mới được Nghiêm Việt gọi dậy, bỏ qua bữa sáng khiến Vivian không vui, bĩu môi nói anh là "sleepyhead".

Sáng nay, 7 giờ Nghiêm Việt đã gọi anh dậy: "Hôm nay đi tiệc tân gia của bạn, không được ngủ nướng."

Nguyễn Tri Mộ nhắm tịt mắt: "Bạn cậu tân gia thì liên quan gì đến tôi."

Nghiêm Việt: "Anh ấy là kiến trúc sư, là anh ấy giới thiệu tôi với chủ nhà này, đặc biệt gửi thiệp mời, sao tôi lại không đi cho được."

Nguyễn Tri Mộ trở mình, vùi người vào chiếc chăn ấm áp: "Vậy cậu tự đi đi, tôi ngủ tiếp đây."

"Không được ngủ." Nghiêm Việt cúi người, bịt mũi anh: "Tiệc có cả món cá tuyết Na Uy chiên bơ rất ngon. Chẳng phải anh vẫn luôn muốn ăn sao?"

Nguyễn Tri Mộ ngái ngủ: "Tiệc tân gia người ta, sao cậu biết rõ sẽ ăn gì."

Nghiêm Việt nghẹn họng nhưng rồi vẫn lập tức đáp: "... Anh ấy cho tôi xem trước thực đơn, cũng hỏi ý kiến tôi, phòng trừ khách có kiêng gì không."

Nguyễn Tri Mộ mở mắt, dần tỉnh táo.

Vẫn không muốn dậy.

Anh ôm eo Nghiêm Việt, đáng thương nói: "Vậy tôi ngủ thêm lúc nữa, chỉ một lúc thôi có được không, buồn ngủ lắm..."

Nguyễn Tri Mộ không hay làm nũng cho nên một khi tỏ ra yếu đuối sẽ có tác dụng không ngờ.

Khi anh làm nũng, đôi mắt mở to, nói năng mềm mỏng, đầu dụi vào lòng hắn, má không ngừng cọ vào đùi hắn.

Sáng ngày ra mà Nghiêm Việt suýt bị anh chọc cho phát tiết, xách cổ áo anh, miễn cưỡng kéo anh ra, lạnh lùng: "Nếu tỉnh rồi thì đi rửa ráy đi, tôi lấy bữa sáng."

Nói xong, quay người bỏ đi.

Nguyễn Tri Mộ vồ được không khí, nén giận, chỉ đành hậm hực đi rửa ráy.

Dữ thật.

Lạnh lùng thật.

Vô tình thật.

Đàn ông là thế sao, trước khi có được thì tình cảm này nọ, sau khi ngủ xong lại thản nhiên vứt sang một bên.

Hừ, nhìn rõ rồi.

Nguyễn Tri Mộ ấm ức đánh răng, rửa mặt, bơ phờ ngồi bên bàn ăn.

Bữa sáng vẫn phong phú và ngon miệng nhưng có lẽ do dậy quá sớm nên Nguyễn Tri Mộ không muốn ăn, chỉ uống mấy ngụm sữa.

Nhưng sáng không ăn, chốc nữa sẽ bị tụt huyết áp.

Nghiêm Việt thấy thế, cắt xúc xích và trứng ốp thành từng miếng, lấy dĩa cắm vào, đút cho anh ăn.

Nguyễn Tri Mộ vẫn không muốn ăn.

Nghiêm Việt thở dài: "Ăn một miếng, thưởng 100 tệ."

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ