Chương 65: Hôn trộm

217 17 2
                                    

Chương 65: Hôn trộm

Nguyễn Tri Mộ không biết giải thích chuyện này như thế nào.

Cho dù giải thích thế nào... cũng thấy rất điên rồ và biến thái.

Trong bầu không khí gượng gạo, Nghiêm Việt bỗng chuyển chủ đề: "Ừ, anh nhờ anh em giữ hộ."

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh: "Chỉ một chút ký ức thanh xuân thôi, nghĩ mấy năm về sau, cùng bạn lôi ra xem, cũng rất có ý nghĩa."

Nguyễn Nghệ bán tín bán nghi: "Vậy ạ..."

Ăn mỳ xong, cách thời điểm Nguyễn Nghệ lên tàu còn mấy tiếng, Nguyễn Tri Mộ định đưa cậu đi thuỷ cung chơi.

Nghiêm Việt: "Buổi chiều tôi không có việc gì, lái xe đưa mọi người đi nhé."

Nguyễn Tri Mộ ngại làm phiền hắn, nhưng Nguyễn Nghệ đã nhanh nhẹn tự giác ngồi lên chiếc xe cao cấp, nhiệt tình vẫy gọi anh: "Anh mau lên xe, ghế này êm lắm."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Cậu bé ít nói kiệm lời của tối qua đi đâu rồi.

Đến thuỷ cung, Nguyễn Nghệ ngó nghiêng đến hoa cả mắt, nhanh chóng biến mất tăm.

Nghiêm Việt vốn đi sau hai người họ, về sau bước chân cũng chậm lại, có lúc dừng bước, xoa huyệt thái dương.

Nguyễn Tri Mộ trông thấy: "Không khoẻ à?"

Nghiêm Việt miễn cưỡng nở một nụ cười: "Chắc mấy nay làm việc hơi nhiều."

Nguyễn Tri Mộ nhìn hắn: "Tối qua mấy giờ cậu ngủ."

Nghiêm Việt: "10 giờ."

Nguyễn Tri Mộ: "Nói thật."

Nghiêm Việt hắng giọng, dời ánh mắt: "... 2 giờ đêm."

Lông mày của Nguyễn Tri Mộ tức khắc nhăn lại: "Sáng mấy giờ dậy?"

Nghiêm Việt: "..."

Lần này hắn không định nói dối nữa, thành thật đáp: "Tối qua ngủ một lúc, chắc hai tiếng, sau đó trời chưa sáng đã dậy rồi."

Nguyễn Tri Mộ cau chặt lông mày, trầm mặc chốc lát, nói: "Về xe đi."

Nghiêm Việt: "...?"

Nguyễn Tri Mộ cắn răng: "Bây giờ, lập tức, về xe, đi ngủ."

Tối chỉ ngủ hai tiếng... Người này muốn tự làm mình đột tử à.

Công việc công việc, công việc chẳng lẽ lại quan trọng hơn sức khoẻ?

Mặc dù lối sống của anh cũng không điều độ lắm nhưng thấy Nghiêm Việt chà đạp bản thân như thế, anh cũng thấy giận một cách khó hiểu, còn giận hơn lúc mình đổ bệnh.

Nghiêm Việt nhìn anh: "Vì sao lại giận thế... anh lo cho tôi à?"

Nguyễn Tri Mộ bị hắn làm cho tức chết: "Tự cậu không coi sức khoẻ ra gì, tôi cần gì phải quan tâm."

Nghiêm Việt im lặng nhìn anh, lát sau, nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn, tôi rất vui."

——

Hai người trở về xe, ấn cửa sổ lên, bật điều hoà.

Nguyễn Tri Mộ sợ hắn không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cho nên cố ý cùng về xe, nhìn hắn ngủ.

Đứa trẻ hư 😈 - Hùng Tiểu Tiểu (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ