Chương 04: Nghiệt duyên

91 19 2
                                    

Một đường từ thôn làng trở về quân doanh Thừa quốc, Thành Hàn Bân phần lớn vẫn luôn trầm mặc không nói, đáy mắt mang một bầu tâm sự. Dù cho có gắng gượng cười nói vui vẻ với Chương Hạo, hắn vẫn nhận ra sự khác thường của cậu.

Trời đã tối, hai người quyết định nghỉ qua đêm trong rừng. Chương Hạo theo thói quen chuẩn bị củi lửa, ngồi xổm bên bếp nướng thịt, Thành Hàn Bân tựa lưng vào thân cây, nhìn hình ảnh ấm áp trước mặt mà cảm thấy đáy lòng nặng trĩu.

Những ngày này cậu luôn ngủ không ngon, đêm nào cũng mơ thấy hình ảnh Đại Chiêu diệt quốc ba năm trước, mơ thấy hoàng cung đại nội mới hôm nào còn náo nhiệt ấm cúng lại trở thành một bãi phế tích hoang tàn, Kim Loan điện nơi phụ hoàng từng ngạo nghễ anh dũng chìm trong biển lửa, những tướng sĩ hết mình vì nước không tiếc tính mạng lại chỉ đổi lấy kết cục chết không chỗ chôn. Mà cậu, thân là Thái tử Đại Chiêu mà không thể làm gì cho đất nước, không thể cầm binh đánh trận như đại hoàng huynh, không thể thề chết cũng phải bảo vệ mẫu thân như tam hoàng đệ, không thể như mẫu hậu tuẫn táng vì tình. Cậu chỉ có thể chạy trốn để đổi lấy tính mạng, ngày qua ngày sống trong dằn vặt đau khổ, thề với trời sẽ phải báo thù rửa hận.

Nhưng giờ thì sao? Yêu kẻ thù, trái tim cũng trót trao cho hắn. Thành Hàn Bân thầm cười chế giễu bản thân, yêu kẻ đã khiến mình nhà tan cửa nát, rốt cuộc là chuyện nực cười đến cỡ nào? Yêu hắn, khác nào làm trái với lời thề, có lỗi với những linh hồn đã chết oan uổng trên trời cao?

Vậy nên những ngày này cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Chương Hạo, nhất định phải giết. Đại Thừa, nhất định phải diệt vong. Cậu thà chấp nhận mang theo thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý kia sống cô độc một đời còn hơn không màng tới thù mất nước mà cam tâm tình nguyện ở bên hắn.

Chỉ vì một người mà từ bỏ đại nghiệp phục quốc, Thành Hàn Bân không thể làm được, cũng không bao giờ có ý định làm.

"Bân nhi, nghĩ ra mà ngây người ra thế?" Chương Hạo đi tới bên cạnh búng vào trán cậu khẽ cười.

Thành Hàn Bân hoàn hồn, theo phản xạ né tránh ánh mắt thâm tình của Chương Hạo: "Không có gì. Ngươi nướng thịt xong chưa?"

Chương Hạo làm như không phát hiện sự xa cách của Thành Hàn Bân, cầm lấy xiên gà xé một cái đùi đưa cho cậu: "Xong rồi. Đùi gà nhiều thịt, cho ngươi."

Thành Hàn Bân nhận lấy đùi gà từ tay Chương Hạo, nhưng có lẽ vì trong lòng còn ngổn ngang mà bữa ăn hôm nay ăn cũng chẳng thấy vị gì.

Sắp tới Thừa quốc, cậu sợ sẽ không thể khống chế bản thân mà để lộ ra sơ hở. Mặc dù cậu có võ công hộ thể, nhưng một mình cậu không thể đối chọi với vạn binh sĩ Thừa quốc, cũng không dám chắc đứng giữa sự lựa chọn giữa cậu và đất nước, Chương Hạo sẽ chọn cậu...

"Gần đây sắc mặt ngươi không được tốt, có phải vì đi đường mệt mỏi hay không?" Chương Hạo nhẹ nhàng xoa một bên má của Thành Hàn Bân, đáy mắt không giấu nổi đau lòng.

Hắn biết rõ ràng Bân nhi của hắn có tâm sự, nhưng lại chỉ có thể vờ như không biết, chỉ bởi vì sự im lặng mà Bân nhi dành cho hắn.

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ