Ngoại truyện 01.

94 14 0
                                    

"Chương Hạo Chương Hạo! Đi ra sông bắt cá với ta!"

Thành Hàn Bân như một đứa trẻ chạy từ ngoài sân vào trong bếp, trên mặt cậu vẫn còn dính chút bụi bặm do ban nãy tới nhà dì Lý nấu cơm giúp nàng. Trên tay cậu cầm một miếng thịt lợn rất to cùng một rổ rau, có lẽ trên đường trở về đã sang nhà hàng xóm vơ vét không ít.

Chương Hạo đang dở việc cho củi vào bếp nhìn thấy một con mèo ngốc không ngừng líu lo thì bật cười, phủi tay đứng dậy dùng vạt áo lau mặt cho cậu.

"Trông lấm la lấm lem như đi vụng trộm, ai thèm đi bắt cá với ngươi?"

Thành Hàn Bân phồng má dậm chân: "Ngươi nói ai là trộm? Có tin ta đánh ngươi không?"

Chương Hạo giơ tay chịu thua: "Tiểu Bân đại nhân lợi hại nhất, tiểu nhân thấp hèn yếu kém, không so được với ngài."

Thành Hàn Bân vênh mặt tự đắc, điệu bộ cứ như thật sự là quan lớn một vùng: "Coi như ngươi biết điều. Tiểu nhân Chương Hạo, cõng bổn đại nhân ra bờ sông!"

"Tuân lệnh!"

Chương Hạo ngồi xổm xuống đất, đợi em leo lên lưng mình thành công thì cả hai cùng nhau rời đi. Trên gương mặt họ khi ấy, chân chân chính chính là nụ cười hồn nhiên ngây thơ của độ thiếu niên mười tám đôi mươi.

Một đường này hai người lúc thì tíu tít trò chuyện về những chuyện lặt vặt, lúc thì cãi nhau um lên chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thi thoảng thấy dân làng thì hai miệng một lời hi hi ha ha chào cô chào chú, gặp bọn nhỏ không nổi hứng trêu chọc thì cũng là xoa đầu tụi nó đến rối tung rối mù rồi cười khoái chí.

Đến bờ sông, Chương Hạo vì muốn trêu con mèo nhỏ một chút nên thay vì thả cậu ở một mỏm đá nào đó, hắn trực tiếp đi ra giữa bờ sông rồi thả em xuống. Nhìn người em từ đầu đến chân ướt như chuột lột, Chương Hạo ôm bụng cười muốn ná thở nhưng vì cười nhiều quá nên cả người cứ xiên xiên vẹo vẹo nên vấp ngã té ngửa ra sau. Lần này đến lượt Thành Hàn Bân làm mặt quỷ chọc tức hắn khiến hắn vừa quê vừa tức, thật đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.

Chẳng biết hôm ấy hai người có bắt được con cá nào không nhưng tối đến trở về nhà, hai người chỉ có thể ăn cơm trắng, món ăn mà mười ngày qua họ đã ăn đến phát ngán.

Lại một ngày khác làng có đám cưới. Là thanh niên trai tráng hiếm hoi trong làng, Chương Hạo và Thành Hàn Bân sáng sớm đã phải thức dậy giúp đỡ. Nhưng hai người không lấy một lời oán than vì bị bóc lột sức lao động, ngược lại còn mỉm cười chúc phúc cho đôi tân lang tân nương bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Khoảnh khắc cặp đôi kia nhất bái thiên địa nhị bái cao đường rồi đứng đối mặt nhau giao bái phu thê, ánh mắt của Chương Hạo và Thành Hàn Bân đều sáng rực, trong đại não vô thức tưởng tượng ra khung cảnh của cả hai sau này.

Thành Hàn Bân lén nhìn Chương Hạo một thân lam y khí chất ngời ngời đứng bên cạnh, nghĩ tới tương lai cậu báo được thù rồi sẽ cùng hắn bái đường, nắm tay hắn dạo chơi khắp thế thái nhân gian, kinh qua muôn vạn cảnh sắc xinh đẹp liền cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp. Cánh tay cậu nâng lên đặt bên ngực trái của mình, tự nhủ trong lòng phu quân của mình, đời này ngoài hắn sẽ không còn bất cứ ai.

Chương Hạo im lặng quan sát mọi hành động cử chỉ của Thành Hàn Bân, trong tâm thầm hi vọng vào ngày hắn quỳ gối ngỏ lời, cậu có thể thuận theo mà gật đầu, thầm hi vọng tuổi trẻ của cả hai chỉ có nhau mà khi về già vẫn bên nhau một tấc không rời. Hắn lặng nhìn đôi tân lang tân nương mỉm cười trong hạnh phúc, khóe môi hắn cũng bất giác cong lên.

Bân Bân, đợi ta một chút, ta sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Mà lời cả hai thầm hứa hẹn, dù cho có trải qua muôn trùng trắc trở, cả hai vẫn có thể thực hiện. Thành Hàn Bân giữ vững sơ tâm, một kiếp người thật dài chỉ yêu duy nhất một mình hắn, Chương Hạo cũng thật sự làm em thành người hạnh phúc nhất khi em có thể đường hoàng bước lên vương vị, trở thành bậc Đế vương thống nhất thiên hạ mà người người tôn sùng.

Chỉ tiếc rằng, một kiếp người ấy hai người chỉ có thể âm dương cách biệt, Thành Hàn Bân cũng chỉ có thể nhớ về những tháng ngày trước đây để vơi đi nỗi nhớ da diết nơi đáy lòng.

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ