Chương 03: Trở về

124 18 3
                                    

-- Đối với Chương Hạo, những vinh hoa phú quý ngoài kia cũng không thể sánh bằng một phần vạn sự dịu dàng an yên Hàn Bân đã đem lại.

-o0o-

Ngày qua ngày, Chương Hạo và Thành Hàn Bân lại càng thêm khăng khít, có những lúc họ cảm tưởng bản thân như đã tìm thấy một nửa linh hồn vĩnh cửu của mình, như đã gặp được tri âm tri kỷ đời này. Nhưng nỗi canh cánh về thân phận thật sự của đối phương vẫn là rào cản khiến Thành Hàn Bân không dám mở lòng, cũng không dám buông bỏ đi mười phần cảnh giác.

Đối với Chương Hạo thì lại khác, sớm tối ở chung, hắn đã bất giác nảy sinh tình cảm với thiếu niên lang nóng tính này từ lúc nào hắn cũng không hay. Mỗi tối đến nhìn thấy người bên cạnh đang nhắm mắt an giấc, hắn trong lòng chỉ ước khoảng thời gian yên bình này cứ kéo dài mãi mãi. Nhưng ước cũng chỉ là ước, hắn là đương kim Thái tử, mang nặng trên vai thể diện Hoàng thất, bộ mặt quốc gia. Hắn là đại thống soái thống lĩnh chục vạn đại quân, hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc, đến sĩ khí toàn quân, không thể vì một ước muốn cỏn con cho riêng mình mà không màng đến an nguy quốc gia, không màng đến những huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử.

Sinh ra là người hoàng thất, không thể vì cá nhân mà tuỳ tiện làm bừa. Sinh ra đã mang mệnh thiên tử, phải vì bách tính muôn dân, không thể sống vì chính mình.

Chương Hạo thở dài một tiếng đầy ảo não, nhưng khi quay qua thấy Thành Hàn Bân ngủ say đến mức môi còn trề ra thì bật cười, vươn tay nhéo lấy đôi má núng nính trắng trẻo của cậu một cái.

"Chỉ có ở bên cạnh ngươi ta mới có thể sống là chính mình. Hàn Bân, đa tạ."

Đa tạ ngươi, vì đã không màng ta thân phận ra sao mà tại bờ suối hôm đó đã cứu ta một mạng.

Đa tạ ngươi, vì đã cho ta ở lại đây, cho ta hiểu thế nào là sự yên bình thanh nhã nơi chốn thôn quê bình dị.

Đa tạ ngươi, vì đã cho ta sống những ngày mà ta có thể đặt mọi gánh nặng sang một bên, thoải mái tận hưởng sự vui vẻ mà rất lâu rồi ta không thể cảm nhận.

Đa tạ ngươi, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ta. Tuy là ngắn ngủi, tuy là chỉ trong một thoáng, nhưng hình bóng ngươi đã in đậm trong trái tim ta đến nỗi ta sợ rằng cả đời này cũng sẽ không thể quên đi ngươi.

Hết ngày mai cũng là tròn một tháng, ta sẽ phải về quân doanh, còn ngươi vẫn sẽ ở đây, hai ta sẽ thật sự chia xa mà không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Đoạn thời gian qua có ngàn ngàn vạn vạn lời cảm ơn ta muốn gửi tới ngươi, nhưng lời đến bên đầu môi liền chẳng nói được mấy từ. Tuy nhiên, có ba chữ mà ta nhất định phải nói với ngươi trước ngày chúng ta phải ly biệt. Ba chữ ấy, là toàn bộ tấm lòng thành của ta, là lời nói từ tận sâu trong đáy lòng ta muốn nói với ngươi.

Đêm hôm ấy, có một Thái tử lần đầu phải lòng một người thức trắng đêm ngắm nhìn bạch nguyệt quang trong mắt, thổ lộ những lời tâm tình giấu kín trong lòng chưa từng một lần nói ra. Cũng có một Thái tử, âm thầm lắng nghe một người mà bản thân coi là nốt chu sa trong tim, dùng sự im lặng của mình bồi người hết một đêm.

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ