Chương 08: Ái tình

92 16 6
                                    

Chương Hạo đi rồi, Thành Hàn Bân cũng không gồng mình gắng gượng nữa, nước mắt trực chờ rơi trên khoé mắt giờ đã đẫm lệ nhoà. Cậu ngồi xổm xuống đất, cánh tay phải bóp chặt lấy trái tim đang rỉ máu.

Cậu rất muốn được ở bên hắn, muốn được cùng hắn một đời một kiếp bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc, muốn được cùng hắn tay trong tay ngắm nhìn thế gian muôn màu muôn vẻ. Cậu muốn rất nhiều, nhưng muốn, cũng chỉ có thể là muốn thôi.

Đứng giữa ái tình và thù nhà, cậu chỉ có thể chọn một.

Chương Hạo ngồi bên Ngự Hoa Viên rất lâu, lâu đến nỗi khi hắn hoàn hồn toàn thân đã lạnh cóng, hai tay đã buốt đến mức như mất đi tri giác. Lần đầu tiên trong mười chín năm, hắn không dám trở về nơi ở của chính mình.

Chỉ bởi vì, người hắn thương đang ở nơi đấy. Ái tình đời này của hắn, cũng là Thái tử vong quốc bại dưới tay Thừa quốc, chính là Thành Hàn Bân.

Để có thể ngồi vững vị trí Thái tử như ngày hôm nay, Chương Hạo tất nhiên không phải kẻ bình thường. Từ khi vẫn còn ở thôn làng nhỏ bé kia, vào ngày cuối cùng trước khi hắn phải trở về quân doanh, Thành Hàn Bân vừa đi ra ngoài hắn cũng lập tức theo sau. Một phần vì nghi ngờ, một phần vì bản năng của một Thái tử điện hạ nói cho hắn nếu như hắn không đi theo, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời.

Quả nhiên bản năng của hắn không hề sai. Nhìn khinh công xuất thần nhập hoá của Thành Hàn Bân, lại nhìn hắc y nhân nói chuyện cùng với cậu, hắn liền nhận ra cậu chính là Thái tử Chiêu quốc. Năm đó là hắn mở đường máu đánh vào kinh thành Chiêu quốc, là hắn tận mắt nhìn thấy cận vệ hầu hạ bên cạnh Hoàng đế sử dụng khinh công mang Thái tử chạy trốn.

Thứ khinh công chỉ có hoàng tộc Chiêu quốc mới có, Thành Hàn Bân chỉ có thể là người trong hoàng tộc. Mà bóng lưng năm ấy hắn bất chợt nhìn thấy, so với phía sau Hàn Bân gần như là trùng khớp.

Trái tim của hắn lúc ấy giống như bị ai đó cầm dao đâm từng nhát, bàn tay hắn khẽ run mà nắm lấy thanh chuỷ thủ luôn mang theo bên người, ánh mắt nhìn cậu đầy tang thương thống khổ. Hắn tự biết mình không thể giết cậu, tự biết bản thân đã lún sâu trong cuộc tình này tới đâu, tự biết bản thân chỉ cần nhìn thấy cậu khóc, sẽ không màng tất cả mà dỗ cho cậu vui vẻ.

Bởi vì, hắn yêu cậu, yêu Thái tử của một nước bại dưới tay quê hương của mình.

Chương Hạo lặng lẽ nhìn Thành Hàn Bân thật lâu, cho đến khi người đã biến mất vẫn cứ mãi đứng ở đó. Đợi khi lệ đã hoen mi, thanh chuỷ thủ cũng đã rơi xuống đất, hắn mới xoay người rời đi, trở về tổ ấm của hắn và cậu.

Những tháng ngày về sau, hắn chỉ có thể giả bộ không hay biết mà như cũ ân cần đối đãi với cậu, dù cho cậu để lộ ra bao nhiêu sơ hở cũng không mảy may đi điều tra. Tất cả, chỉ vì hắn sợ một khi mọi chuyện vỡ lỡ, hắn không thể bên ái nhân của mình được nữa, cậu với hắn kiếp này cũng coi như chấm dứt.

Vì vậy, hắn thà rằng dùng cách thức hèn mọn nhất giữ cậu lại bên mình, bảo vệ bình an của đất nước bằng cách ngăn không cho cậu rời xa mình nửa bước chứ nhất quyết không đối diện với sự thật, đối diện với ánh mắt đầy xa lạ mang theo hận thù cậu.

Chương Hạo ấy mà, hắn đã lún quá sâu rồi, sâu đến mức không ai có thể kéo hắn ra khỏi vũng lầy tình ái kia nữa. Hắn đã tự nhấn chìm bản thân vào trong nó, đã tự trói chặt mình vào sợi dây xích vĩnh cửu, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Người nào yêu trước người đó thua, Chương Hạo đã thua một lần. Người nào lún sâu hơn người đó bại, Chương Hạo lại bại thêm một lần.

Trong đoạn tình này, Chương Hạo chính là một kẻ thất bại thảm hại.

Mãi đến khi trời đã tối mịt Thành Hàn Bân cũng không xuất hiện, Chương Hạo chỉ có thể tự mình trở về. Tỏ tình thất bại cũng không sao cả, chỉ cần hắn đè nén mọi nỗi đau mà tiếp tục ở bên cạnh cậu, mọi chuyện nhất định vẫn sẽ như cũ.

Chỉ cần hắn, chỉ cần một mình hắn chịu khổ là được rồi. Hàn Bân của hắn, vĩnh viễn nên nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian.

Về đến tẩm cung của mình, Chương Hạo gọi tên cậu ba lần nhưng không có một ai đáp lời. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành, hắn xoay người hỏi cung nữ:

"Y đâu?"

Cung nữ thấp giọng bẩm báo: "Từ chiều công tử đã đi ra ngoài, nô tì cũng không biết y đã đi đâu, mong Thái tử tha tội."

Đôi môi của Chương Hạo bị hắn cắn đến bật máu, ánh mắt hắn thâm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ, lạnh giọng ra lệnh:

"Không quản các ngươi làm cách nào, mau chóng tìm Thành Hàn Bân về đây!!"

Cung nhân trong cung còn chưa kịp xoay người hành động, một giọng nói lành lạnh đã vang lên:

"Không cần tìm, ta về rồi."

Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân ở trước mặt, trong lòng ngập tràn nỗi chua xót khó mà diễn tả thành lời. Kể từ khi quen nhau đến nay, trong mắt hắn cậu luôn là dáng vẻ rực rỡ tươi sáng, dù là nóng giận cáu kỉnh hay hờn dỗi giận hờn, đôi mắt kia vẫn luôn lấp lánh ánh sao. Không như bây giờ, trong mắt cậu hắn chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt ảm đạm, nhìn thấy sự lạnh lùng xa cách.

Mà tất cả những cảm xúc ấy, đều là dành cho hắn.

"Hàn Bân, ta đã dặn em vào cung thì không được đi lung tung mà. Em không nhớ sao?"

Giấu đi mọi xúc cảm nơi đáy lòng, Chương Hạo cố gắng cong khoé miệng, chậm rãi bước đến muốn chạm lấy bờ vai của Thành Hàn Bân.

Lại chẳng ngờ, cậu cứ thế gạt tay hắn ra.

"Chương Hạo, ngươi muốn giam cầm ta?"

Là một câu hỏi, nhưng ngữ khí của Thành Hàn Bân giống như là một lời khẳng định chắc nịch. Cậu không phải kẻ ngốc, tiếp xúc với hắn lâu như vậy chẳng lẽ không nhìn ra trong mắt hắn đang ẩn chứa điều gì sao.

Hắn đã biết được thân phận thật của cậu, biết cậu là Thái tử của Chiêu quốc. Hắn biết, nhưng hắn không giết cậu, trái lại còn muốn nhốt cậu vào một chiếc lòng sắt mang tên hoàng cung, muốn trói chặt cậu bên hắn một đời không xa không rời. Đối với cậu, suy nghĩ này của hắn không khác gì đang chà đạp lên lòng tự tôn của một nam nhân.

Cậu, dù có chết cũng sẽ không chấp nhận việc bản thân phải ngoan ngoãn để người khác dùng dây xích trói mình lại, kể cả đó có là Chương Hạo, có là người cậu yêu sâu đậm đi chăng nữa.

Chương Hạo bị chọc trúng tim đen, trong thoáng chốc không biết phải trả lời như thế nào nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, chậm rãi đáp: "Không có, sao ta lại muốn giam cầm em cơ chứ?"

Sống mũi Thành Hàn Bân có chút cay, cậu nhìn chằm chằm hắn như thể muốn dùng ánh mắt của mình chọc thủng tầng tầng lớp lớp suy nghĩ trong đầu hắn mà nói: "Ánh mắt ngươi nói lên tất cả. Chương Hạo, ngươi không giấu được ta."

Lời của author: Sắp end rồi sắp end rồi sắp end rồi! Điều quan trọng phải nói lại ba lần!

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ