Chương 13: Biến cố

81 14 0
                                    

Chương Hạo ngày đêm không ngủ chỉ vì muốn bước đến bên em nhưng người còn chưa thể gặp, kinh thành truyền đến tin dữ nói bệnh của Thừa Vương trở nặng, các Thái y đều lắc đầu nói e là lành ít mà dữ nhiều. Quá nhiều tin dữ đến cùng một lúc khiến Chương Hạo không kịp trở tay, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm rồi cứ thế mà ngất lịm đi.

Lần nữa tỉnh dậy hắn đã nằm trong xe ngựa. Hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng vô cùng, và sự xóc nảy của xe ngựa khiến cảm giác buồn nôn ngày một rõ rệt. Nhưng hắn không thể ép xe phu đi chậm lại bởi phụ hoàng hắn nơi kinh thành đang lâm bệnh, dù có thế nào hắn cũng phải trở về gặp phụ hoàng của hắn một lần.

Đứng giữa tình yêu và tình thân, mặc cho có đắn đo phân vân đến mấy thì trái tim hắn vẫn sẽ lựa chọn vế sau.

Chỉ là khi về đến kinh thành rồi, các thành khắp Đại Thừa lại đua nhau truyền tin có một đám phản quân không biết từ đâu xuất hiện, trong một thời gian đã lần lượt chiếm cứ không ít tòa thành. Thành chủ các phương chỉ biết bó tay chịu trói, tiền bạc và của cải đều đã chi gần hết trong đợt thiên tai và nạn tham ô vừa rồi, quân đội trong thành cũng chẳng đáng là bao sau khi đẩy lui quân Ngụy về nước cách đây vài tháng trước. Đến nước này, bọn họ chỉ biết gửi cấp báo về kinh thành cầu cứu viện nhưng chính kinh thành còn chẳng giữ nổi mình thì có thể cứu bọn họ kiểu gì đây?

Khoảnh khắc đầu tiên chiếc xe ngựa của Chương Hạo tiến vào kinh thành, hắn không dám tin đây lại là chốn thành đô phù hoa diễm lệ mà mình đã sinh sống bao năm. Không còn tiếng cười đùa vui vẻ của đám nhỏ, không còn tiếng mời gọi nói chuyện từ các hiệu buôn sạp hàng, không còn dòng người nô nức trên đường con đường ngõ hẻm. Mà tất cả đều bị thay thế bởi sự hoang vắng tiêu điều, nhà nhà đóng chặt cửa nẻo, một đường vắng tanh không một bóng người, cô đơn tịnh mịch đến khó tả khiến cõi lòng Chương Hạo trống rỗng, bởi cảnh tượng trước mặt hắn thật sự quen mắt đến lạ.

Nó là cảnh tượng mà ba năm trước khi Đại Thừa mang binh đánh đến kinh thành Chiêu quốc, lần đầu đặt chân tới kinh thành của bọn họ thứ hắn chính là cảnh tượng ấy, chính là sự quạnh vắng làm cho lòng người hụt hẫng.

Chương Hạo thầm cười tự giễu, cảm giác mà năm xưa Bân nhi từng trải, bây giờ chính hắn cũng phải trải qua. Hóa ra, Bân nhi của hắn vào ngày ấy đã phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy.

Chẳng trách, đến cả ông trời cũng không muốn hai người nên duyên.

Hoàng cung hoa lệ phủ một màu tang thương khiến cho từng bước chân của Chương Hạo dần trở nên nặng nề. Hắn mệt hắn mỏi hắn có thể dừng lại nghỉ ngơi, nhưng phụ hoàng của hắn đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Mẫu hậu đã không còn, phi tần cũng không có, các hoàng tử khác ở đất phong cách quá xa kinh thành, phụ hoàng bây giờ chỉ còn mỗi hắn ở bên cạnh mà thôi.

"Phụ hoàng."

Khi nhìn thấy cha, Chương Hạo không còn cách nào để kiểm soát cảm xúc của mình, cứ như vậy mà lệ rơi lã chã. Phụ hoàng của hắn, vị quân vương oai phong lẫm liệt mạnh mẽ hiên ngang mà ngày bé hắn nhất mực ngưỡng mộ giờ đây sắc mặt trắng nhợt nằm trên giường bệnh, chẳng biết tự lúc nào mà tóc mai hai bên của cha đã điểm bạc và nếp nhăn trên gương mặt cha lại rõ ràng đến thế. Thời gian thực sự độc ác, cứ thế đã bào mòn đi nhiệt huyết của một chàng thiếu niên độ rực rỡ. Quyền lực và ngôi vương cũng thật tàn nhẫn, cứ thế lấy đi toàn bộ tuổi thanh xuân của thiếu niên lang từng ước mơ được tiêu dao tự tại cưỡi mây đạp gió.

"Hạo nhi, con về rồi."

Thừa Vương nặng nề mở mắt nhìn đứa con trai mình hết mực yêu quý, đôi tay run rẩy nâng lên muốn được chạm vào mặt con.

Chương Hạo ngồi xuống bên cạnh ông, nắm thật chặt đôi tay đã già nua vì cả chục năm qua ngày ngày phê duyệt tấu chương, thật cố gắng để nở một nụ cười mà nói với ông:

"Cha, con ở đây, Hạo nhi của cha đang ở đây với cha."

Không còn là hai từ phụ hoàng và nhi thần mang lại cảm giác xa cách của hoàng thất mà lại hai chữ cha con mang theo nét giản dị bình dị của thường dân. Giờ đây, hai cha con họ như được trút đi mọi gánh nặng trên vai, chân chân chính chính là một người con ở bên cạnh cha vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

"Chiếu truyền ngôi... cha đã viết xon... xong rồi. Hạo nhi, x... xin lỗi con."

Cha xin lỗi vì từ khi con sinh ra cho đến khi con trưởng thành cha đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Cha xin lỗi vì đã để con sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, xin lỗi vì đã không thể mang lại cho con một tuổi thơ trọn vẹn đủ đầy như bao đứa trẻ khác.

Cha xin lỗi vì thứ duy nhất cha để lại cho con chỉ có thể là gánh nặng giang sơn cùng hàng ngàn hàng vạn bách tính đè nặng lên vai con.

Hạo nhi, vua một nước sẽ không bao giờ cúi đầu, nhưng cha thật sự muốn hạ mình nói với con một câu xin lỗi.

Chương Hạo lắc đầu, mạnh mẽ lau đi từng giọt nước mắt lăn trên khóe mi: "Cha không có lỗi, đừng xin lỗi con. Giang sơn mà cha để lại con nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt. Đại Thừa mà tổ tiên ta và cha đã gầy dựng, con nhất định sẽ không để mất dáng vẻ vốn có của nó. Cha, người cứ tin con."

Thừa Vương mỉm cười xoa đầu đứa con trai nhỏ: "Cha luôn tin con."

Dứt lời, cánh tay của ông dần trượt xuống, nơi ngực trái cũng không còn cảm nhận được sự ấm áp và đôi mắt luôn nhìn hắn bằng hết thảy sự dịu dàng và êm ái kia sẽ không bao giờ mở ra nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

Nỗi đau mất cha đau đến mức hắn không thể nói thành lời, chỉ có thể gục đầu tựa vào lòng cha giống như ngày bé. Nhưng tiểu Chương Hạo có thể được cha đáp lại bằng một cái bế lên thật cao, còn Chương Hạo thì không.

Quốc vương băng hà, nhưng còn chưa kịp treo tang ba năm thì phản quân đã đánh tới thành lân cận ngay sát kinh thành. Với tốc độ nhanh như vũ bão của phản quân, tân vương Chương Hạo không có thời gian để đau buồn để khóc thương mà ngay lập tức phải khoác lên mình long bào, kìm nén mỗi đau thương nơi đáy lòng mà lên thượng triều, trấn an quan thần và đề ra chiến lược trấn áp và dẹp bỏ.

Nhưng binh sĩ canh giữ ở biên cương dù có hành quân bất kể ngày đêm cũng phải mất mười ngày nửa tháng mà kinh thành lại không có nhiều thời gian để chờ đợi như thế. Theo tin tức được báo về, qua mỗi một lần chiếm giữ một tòa thành, số lượng của phản quân ngày một đông, gần đây nhất là lên đến ba vạn người.

Ba vạn phản quân so với chẳng đến một vạn binh ở kinh thành, thắng thua vốn đã định nhưng Chương Hạo nào có thể để tất cả mọi thứ mất đi một cách dễ dàng như thế?

Vậy nên, hắn cùng Kim Khuê Bân- một tiểu tướng quân vừa mới dưỡng thương xong bàn bạc chiến lược và lập ra một kế hoạch hoàn hảo.

Chỉ là khi ấy cả hai đều không biết, người mà tương lai họ phải đối đầu chính là ái nhân đời này của mình, là Thành Hàn Bân và Hàn Duy Thần.

Lời của author: Sắp end rùi sắp end rùiiiiiiiiiiiiiiiiiii

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ