Chương 12: Tìm em

94 15 1
                                    

Chương 12: Ta bôn ba vạn dặm đường, chỉ bởi vì muốn đến gần em thêm một bước.
-o0o-

Thừa Vương mặc dù đau lòng, nhưng không thể làm gì khác ngoài nói: "Không được."

Thành Hán Châu nguy hiểm như nào, dịch bệnh chỉ vừa mới kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa bùng phát. Hạo nhi của ông là Thái tử một nước, tương lai sẽ trở thành quân vương đứng đầu trăm quan, làm sao có thể không màng tính mạng mà chạy theo tiếng gọi của tình ái?

Ông biết Thành đại phu này là ân nhân cứu mạng của Hạo nhi, cũng biết tình cảm của Hạo nhi dành cho Thành đại phu sâu đậm đến nhường nào. Nhưng, hai nam nhân làm sao có thể kết nghĩa phu thê? Nhất là khi Hạo nhi là Thái tử, thú nam thê thì còn ra thể thống gì!? Vậy nên nhân lúc tất cả còn chưa quá muộn, ông phải ngăn cản mối tình trái với luân thường đạo lý này. Vậy nên, Hạo nhi chắc chắn không được đi tìm Thành đại phu đó.

"Phụ hoàng!!" Chương Hạo khàn giọng hét lên, một lần nữa dập mạnh đầu xuống sàn. Lần này không chỉ là đỏ một mảnh trán, mà một dòng máu tươi đã chảy ra, trong thoáng chốc lăn trên gương mặt anh tuấn của hắn, biến làn da trắng nõn kia trở thành màu đỏ thẫm của máu, kết hợp với hai hàng lệ lăn dài thật sự khiến hắn trông thảm hại vô cùng.

Thừa Vương như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Trước nay trong mắt ông Hạo nhi vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện lại coi trọng mặt mũi, trước mặt người khác Hạo nhi vẫn luôn chỉnh tề ngăn nắp, nói chuyện cũng ôn tồn lễ độ, cử chỉ ôn nhu nho nhã, giống như là một con người hoàn hảo không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Vậy mà... vậy mà bây giờ hài nhi của ông lại vì một nam nhân mà thảm hại đến mức không còn coi trọng thanh danh mặt mũi, không còn tuân thủ phép tắc lễ nghĩa chỉ để có thể đi tìm người mình thương.

Tình yêu, thật sự có thể thay đổi một người nhiều đến thế sao? Lại có thể khiến Thái tử một nước thảm hại chật vật đến độ này sao?

"Phụ hoàng, Bâ...Thành đại phu có ân cứu mạng đối với nhi thần. Nhi thần chưa từng báo đáp ân tình cho y, chỉ xin lần này phụ hoàng có thể thành toàn cho mong muốn của nhi thần, để nhi thần có thể trả ơn cho ân nhân."

Giọng của Chương Hạo đã dần bình tĩnh hơn, thái độ cũng không còn thất thố như ban nãy. Nhưng nếu có một người nhìn vào ánh mắt của hắn sẽ nhìn ra lúc này hắn có bao nhiêu lo lắng sợ hãi, có bao nhiêu cảm xúc bộn bề.

Thừa Vương nhắm mắt lại, mất rất lâu ông mới khàn giọng cất tiếng: "Đi đi."

Ông biết nếu như hôm nay ông không đồng ý, Hạo nhi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nếu như không phải ngày đêm quỳ gối trước tẩm điện thì sẽ là tìm mọi cách để trốn đi. Đứng trước tình yêu, Thái tử một nước xem ra cũng chỉ là một kẻ khù khờ cố chấp. Ông cản không được, nên để nó đi thôi.

Chương Hạo kinh hỉ quá đỗi, lần nữa dập mạnh đầu: "Tạ ơn phụ hoàng!"

Nói rồi hắn đứng phắt dậy, bước chân thoăn thoắt chạy ra khỏi thánh điện. Hắn không có thời gian chuẩn bị bất cứ thứ gì, một người một ngựa cứ thế phi như điên khỏi kinh thành, đến nỗi thị vệ theo sau thúc ngựa không ngừng cũng đuổi không kịp.

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ