Chương 01: Tương ngộ

150 20 6
                                    

Ba năm sau.

Biên giới Thừa- Nguỵ.

"GIẾT!"

"ĐẠI THỪA TẤT THẮNG! XÔNG LÊN!"

"ĐẠI NGUỴ BẤT BẠI! GIẾT!!!"

Tiếng vó ngựa rầm rập mù mịt cát đá cùng với tiếng hét hào hùng ngút trời kết hợp với tiếng binh đao mũi tên vang lên khắp chốn tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Đại Thừa từ ba năm trước sau khi lần đầu phát động chiến tranh thành công đánh chiếm Đại Chiêu thì dã tâm Thừa Vương càng lúc càng lớn, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã liên tiếp mang binh đánh chiếm Đại Yên và Đại Nguỵ. Đại Yên nhỏ bé thấp kém, trên quân hèn nhát dưới thần yếu đuối, không có binh hùng tướng mạnh, quốc khố thiếu hụt binh sĩ không đủ tinh nhuệ, chỉ dùng một năm Chương Hạo đã thành công mang Đại Yên về sáp nhập với lãnh thổ Đại Thừa. Còn Đại Nguỵ, năm đó cùng với Đại Thừa và Chiêu quốc xưng bá tứ phương, là cường quốc mỗi lần nhắc đến ai cũng kiêng dè mấy phần.

Nhưng một núi không thể có hai hổ, một quốc không thể có hai vua, Thừa Vương mang dã tâm xưng đế thống nhất thiên hạ thì cớ gì có thể bỏ qua Nguỵ quốc? Nên Đại Yên vừa xong, Đại Nguỵ chính là mục tiêu lớn nhất. Chương Hạo, Thái tử Thừa quốc tuổi trẻ tài cao, chỉ mới mười chín đã lập công lớn cho nước nhà, trở thành thống soái đại tướng quân người người kính nể. Thừa Vương rất tín nhiệm hắn, vì vậy Đại Nguỵ chinh chiến lần này không ngoại lệ, trọng trách cầm binh đánh giặc một lần nữa được giao cho hắn.

Nhưng Đại Nguỵ trên dưới quân thần đồng lòng, binh sĩ anh dũng thiện chiến, đều là quân tinh nhuệ được mài giũa qua bao năm tháng, muốn đánh chiếm nào phải chuyện dễ dàng? Chương Hạo mất hai năm, vẫn chưa thể công phá toà thành thủ ở nơi biên giới Thừa- Nguỵ. Hai bên tranh đấu bao trận, thương vong tử thương vô số vẫn luôn bất phân thắng bại. Chương Hạo mặc dù trí tuệ hơn người, bên cạnh cũng có một quốc sư mưu dũng tài nghệ, nhưng tuổi trẻ khó tránh những giây phút xốc nổi bốc đồng. Trải qua nhiều trận chiến như vậy vẫn không thể tiến vào lãnh thổ Đại Nguỵ, Chương Hạo đã dần mất kiên nhẫn, và cuối cùng quyết định vào đêm ngày hai mươi tháng tám sẽ trực tiếp toàn lực tấn công, một trận quyết định.

Phía bên Đại Nguỵ, đại thống soái cũng là Hoàng tử. Tương tự Chương Hạo, đều là những thiếu niên lang đang trong độ tuổi dễ nóng nảy bồng bột. Thừa quốc liên tục khiêu chiến, Nguỵ quốc liên tục chống đỡ, tranh đấu qua lại chỉ có tốn thời gian tốn binh lực, Hoàng tử Đại Nguỵ nhận thấy nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí toàn quân, cũng sẽ bất lợi cho Nguỵ quốc nên triệu họp các tướng sĩ, lên kế hoạch vào đêm ngày hai mươi tháng tám sẽ một lần đánh nhanh diệt gọn, khiến cho bọn binh sĩ Thừa quốc cút về không dám đặt chân lên lãnh thổ Nguỵ quốc dù chỉ một bước.

Quay trở lại trận chiến, nhìn thấy cờ Thừa quốc càng lúc càng ít, binh sĩ Thừa quốc ngã xuống mỗi lúc một nhiều, Chương Hạo cắn môi đến bật máu, mặc kệ vết thương trên bả vai đang rỉ máu phi ngựa lên trước, trên tay cầm thanh kiếm không ngừng chém giết. Đại Thừa không thể thua, Đại Thừa nhất định phải thắng, Chương Hạo vừa nghĩ vừa điên cuồng đâm kiếm vào binh sĩ Nguỵ quốc.

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ