Chương 7: Confession

325 21 1
                                    

Hơn 3 tháng trôi qua ~

Khoảng cách giữa em và Gemini cũng dần biến mất. Cái mác nghi ngờ trong lòng em cũng được gỡ xuống hoàn toàn.

Người ngoài lúc nào cũng nhìn thấy cả hai cứ dính nhau như hình với bóng, chả bao giờ chia cắt quá 5 giây.

Tình cảm chắc hẳn cũng đã tăng lên theo thời gian. Chỉ cần một lời tỏ tình, lời tỏ tình chân thành từ em nữa mà thôi.

Nhưng về chuyện tình yêu, đâu ai dễ dàng nói ra tình cảm thật giấu sâu trong đáy lòng.

Fourth cũng vậy, nhiều lúc em cũng muốn nói lắm, nhưng lời đến cổ, nó lại trôi ngược vào trong. Mỗi lần cứ như thế khiến em phát nản mà chả thèm nói ra, cứ giấu trong tim, chỉ mình mình biết.

"Tao thấy mày với nhỏ Gem có tình cảm với nhau mà sao mày cứ ngại nói ra vậy Fot?"

"Hai à, chuyện tình cảm chứ có phải chuyện giỡn chơi đâu, đầu phải cứ nói ra là được"

"Mà rốt cuộc mày sợ cái gì mà đôi lúc lời đến tận cuốn họng, mày lại nuốt lại vào trong?"

"Vì em..."

"Làm sao?"

"Em sợ cậu ta cảm thấy kinh tởm. Em nghĩ tụi em chỉ giữ vững ở tình bạn, không hơn không kém."

"Hai nói mày, giấu riết có ngày cũng lòi đuôi, thầy vì vậy mày nói luôn đi. Coi như gỡ đi được cái dằm trong lòng mày."

"Vậy hai có bao giờ nghĩ, nếu em nói ra, rồi cậu ta không đồng ý, đừng nói gì tình yêu, cả cái tình bạn này cũng không còn. Em không muốn như thế đâu hai. Bây giờ là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất. Cứ để nó đến đâu hay đến đó đi. Em không muốn mất đi khoảnh khắc này đâu hai."

"Bộ mày không thấy bức bối trong người hả?"

"Có chứ, nhưng cũng ổn đấy thôi. Đi mà hai, coi như em xin hai, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nha!"

"Haiz... hai thua mày luôn Fourth ơi. Nhưng hai dám cá với mày, tình cảm mày dành cho nó, có giấu đằng trời Gem nó cũng phát hiện ra."

Em vẫn còn sợ lắm. Sợ đến lúc em nói ra, hắn sẽ tránh mặt, thậm chí là ghét bỏ. Em sợ mình bị từ chối, lại càng không muốn mất đi tình bạn quý giá này.

Em cứ bơ phờ, thất thần ngồi trên băng ghế đá.

"Ê, cậu chuẩn bị xong hết chưa đó"

"Rồi. Hôm nay, anh ấy sẽ là của tớ"

Xa xa, cuộc tán gẫu xì xầm của hai cô nàng hậu bối. Tiếng nói của họ không quá to, cũng không quá nhỏ, nhưng vừa đủ để Fourth nghe thấy. Em cau mày, cố lắng nghe lấy cuộc hội thoại từ đối phương.

Sia là một hoa khôi khối dưới, thân hình mảnh mai. Đôi mắt đen huyền mà diễm lệ, toát lên vẻ kiêu sa, quyến rủ của một tiểu thư đài cát. Cô ta vừa chuyển vào trường tầm một tháng trước. Nhưng với cái khí phách ấy, ả ta nắm thóp một cách dễ dàng trái tim tụi đàn ông háo sắc, từ đó đắc ý mà tự tung tự tác trong ngôi trường này.


Fourth cũng chả buồn quan tâm về mấy chuyện đó, em cũng muốn nghe xem, con mồi tiếp theo của ả là ai.

Bỗng trái tim em dường như khựng lại em khá ngạc nhiên khi cái tên quen thuộc, Gemini, được nêu lên từ cô bạn của ả ta.

Xúc cảm này thật khó tả, có cứ mông lung mơ hồ, không hẳn là hụt hẫng, cũng chẳng phải là ghen tuông. Nhưng nó đau lắm, cái thứ cảm giác này như những cây kim nhỏ, nó in lên tận tâm can những mũi đâm nhỏ xíu, ri rỉ máu đỏ tươi. Cõi lòng em như thắt lại, nó bấu chặt, cào xé mà quằn quại vô cùng. Phải chăng, vì em không muốn mất đi hình bóng ấy?

Có lẽ, em nên nói ra suy nghĩ của mình với hắn. Dù có ra sao, em cũng đã gỡ đi được nút thắt trong lòng.

*Tít tít*

"Alo"

"Chiều nay....tan trường...cậu...có rảnh không?"

"Rảnh, sao, có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Sao không nói luôn giờ đi"

"Bây giờ tôi bận rồi. Vậy nha, chiều gặp"

"Au, lại làm trò gì nữa đây?"

Đó là một buổi chiều tà như mọi ngày khác. Tiếng trống inh ỏi, tiếng học sinh ồn ào ra về. Chỉ khoảng tầm mười phút hơn, khoảng không vắng lặng đã tham lam bao trùm cả trường.

Hai hình bóng đối mặt nhau dọc trên hành lang dẫn vào khu vườn nhỏ. Nắng vẫn chiếu rọi trên bầu trời chiều thành phố. Cơn gió dịu nhẹ nhàng lướt qua, khẽ đong đưa mái tóc bồng bềnh tựa làn mây trắng. Không gian thật ngột ngạt, sự căng thẳng như chiếm trọn cả một góc hành lang nhỏ, đâu đây vẫn nghe thấy rõ nhịp tim của ai kia.

Fourth nhìn cậu trai phía trước, môi em cắn chặt, miệng hở nhẹ cố thốt thành lời nhưng nghẹn lại mà không thế nói ra. Em gắng hít thở thật sau. Từng câu từng chữ cuối cùng cũng được nói ra một cách khó khăn

"Gem... tôi biết điều này thật khó để nói ra. Nhưng đấy cũng coi như tôi đã trút bỏ đi gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu nay. Vì để trong lòng suốt cũng chả dễ chịu gì"

"..."

"Cuộc đời tôi vốn chỉ xám xịt của sự buồn tẻ. Nó không đầy màu sắc như bây giờ đâu. Cậu biết không, từ khi cậu bước vào cuộc đời tôi, một cảm giác trong lòng tôi lại khơi dậy một cách kì lạ. Nó cho con người ta cảm thấy ấm áp, an toàn vô cùng. Nó như một tia hy vọng nhỏ, tỏa sáng một khoảng sâu tâm tối trong tâm trí tôi. Cậu cứ đến với tôi như thế đấy. Nhưng dần tôi nhần ra, cái xúc cảm tôi dành cho cậu không đơn thuần chỉ là tình bạn. Có lẽ, nó cao hơn một tí...."

"..."

"Tôi thích cậu, Gemini"

Bầu trời cũng không còn sáng, tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã dập tắt. Mây đen dần kéo đến, phủ kín cả một bầu trời. Nó gần như chìm vào sự tối tăm đáng sợ.

Cơn gió dịu ban nãy cũng đã lướt qua, giờ đây chỉ còn những luồng gió mạnh, mang theo cái lạnh lẽo, cô đơn đến rợn người. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, tiếng mưa như phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, cứu vớt đi sự căng thẳng, ngượng ngùng lúc này.

Tim em đập nhanh không tả nổi, nó dường như nhảy vọt ra khỏi lòng ngực, hành hạ, khó chịu đến mức phát chết. Em cứ cúi gầm mặt, gắng chờ đợi sự hồi âm từ đối phương.

Gemini nhếch mép, đôi mắt hắn châu lại, khóe môi cong tròn đủ để thốt ra hai chữ

"Kinh tởm"

Yêu Để Thất Vọng | Love To Disappoint | GeminiFourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ