Chương 8: Sound of rain

362 24 2
                                    

Tiếng mưa dần lớn như cõi lòng em đang vỡ vụn lúc bấy giờ.

Trước khi gặp mặt hắn, em đã chuẩn bị tâm lý thật vững vàng nếu đi đến trường hợp xấu nhất. Nhưng thật sự, cảm giác hiện tại là sao? Nó đau quá!

Tim em tan nát, hàng ngàn âu trùng cứ cắn xé, quằn quại trong lòng, cái cảm giác này chắc không bao giờ có thể thoát ra được.

Nước mắt em lăn dài trên hàng má hồng, đôi môi bị cắn chặt giờ cũng đã rỉ máu mà đỏ ửng lên. Em ngước nhìn lấy khuôn mặt khinh miệt từ hắn, lòng tự trách.

Phải chăng em không nói ra, nó sẽ đâu đến cớ sự như vầy.

"Tao đéo có ngờ mày lại như thế đấy Fourth, thật là tởm lợm"

"Tôi...tôi xin lỗi....coi như cậu chưa nghe thấy gì đi, được không?"

"Au, mày chọt vào tai tao mấy lời gớm ghiếc ấy, bây giờ bảo tao quên. Ôi, chắc đêm nay tao gặp ác mộng mất."

"Tôi....xin lỗi...."

"Tụi bây nghe nó nói gì không? Thằng gay lọ nó xin lỗi tao kìa"

Trong góc tối, một đám thanh niên vênh váo bước ra. Nhìn thấy điệu bộ của bọn chúng, chắc cũng thầm đoán ra đây cũng chả phải dạng tốt lành gì.

Một cô nàng đến sát bên Gemini, tay cô ta thản nhiên đặt lên vai hắn, người tựa tựa vào sát hông tỏ vẻ quyến rũ, nũng nịu.

Thái độ chảnh chọe, đỏng đảnh, y như con điếm Sia khối dưới.

Ánh mắt xinh đẹp tựa biển trời xanh mướt bị những giọt lệ đau lòng ấy làm nhòe đi bao phần.

Fourth cố giấu nó vào trong, khẽ ngẩng mặt để thấy rõ khuôn mặt của cô ả.

Quả thật vậy, chính là nó.

"Ôi, tôi lỡ lấy mất crush anh rồi. Không biết có sao không nhở. Mà anh ấy cũng đã thuộc về anh đâu mà tôi phải sợ. Phải không, anh iuuuu?"

"Loại người như nó, em tốn sức làm gì, gớm vãi nồi."

"Đấy, tao đoán chỉ có đúng, nào Gemini, đưa tiền cho bố"

"Đây, mày làm gì mà hấp tấp thế?"

Tờ 20 Baht vụt qua trước mắt, ngọn lửa hy vọng sâu tận đáy lòng bị dập tắt một cách dã man. Em không ngờ, bao tâm tư, lắng lo, bao niềm tin, tình cảm em dành cho hắn. Nó chỉ đáng giá 20 Baht thôi sao?

Sự bất lực, bế tắt cũng đè nén đến cùng đường bí lối. Có lẽ, lúc này, nỗi thất vọng não nề đã lấn át lấy tâm hồn thanh khiết, hồn nhiên. Nó vô tâm mà vấy bẩn như một trò tiêu khiển, thú vui tức thời mà khiến em đau đớn khôn nguôi.

Thật khó để có thể khâu đi vết thương tuổi hận từ thuở trước, nhưng bây giờ nó lại xé toạt ra gấp bội phần.

Đau đớn thay ông trời sinh ra tính nết hiền lành, cộng thêm thân hình nhỏ bé, trót lỡ đổi lấy ngọc hồn hồ ly cho tên cặn bã ấy. Bây giờ em có muốn kháng cự, cơ hội phần trăm cũng chỉ bằng không.

"Tôi cầu xin các người....tha cho tôi đi...làm ơn"

"Thứ bê đê bóng gió như mày, nên chết đi là vừa, lảng vảng ở đây cũng làm dơ đi con mắt của tao"

"Tôi lạy các người, tôi lạy các người....hức hức"

"Con đĩ này nó khóc rồi tụi bây ơi, eo ơi đừng có trưng cái bộ mặt ẻo lả đấy ra, gớm vãi"

Em cứ khóc, tiếng khóc ai oán nơi trần tục lạc lõng, đơn côi. Nó vang vọng, chạm đến trái tim lạnh giá của gã trai khốn nạn phía trên, khiến hắn cảm thấy một chút thương xót, mà xiêu lòng. Trót vì ân tình lúc xưa, trong lòng hắn bắt đầu lay động.

"Tao thấy vậy được rồi, bỏ xó nó đại một góc nào đi, tụi mình về"

"Anh thấy thương cảm cho nó hả? Hong chịu đâu, người như nó đâu có xứng để đứng trước mắt anh."

"Nhưng..."

"Tụi bây nhìn cái gì, tẩn nó một trận cho tao"

Gemini như thế, còn Sia thì không. Từng cú 'thanh trừng' mạnh bạo, nhắm thẳng vào lục phủ ngũ tạng mà tiến tới. Tụi nó cười lên hả dạ, được nước mà làm càng. Một đứa to cao đứng ra trước mắt. Nó mạnh bạo nắm lấy đầu Fourth, kéo mạnh khiến em mất đà mà ngã về phía sau.

Tiếng hét thất thanh xé toạt không không yên lặng, nước mắt giàn giụa chảy dọc trên đôi mắt sưng tấy từ bao giờ.

Con ả Sia cười khẩy, ả mạnh bạo đặt bàn chân dơ bẩn lên khuôn mặt đầy vết trầy xước, rươm rướm giọt máu chảy dài trên khóe môi.

Đám âm binh kia khoái chí mà hùa theo, bọn nó ra sức mà chà đạp lên thân xác bé nhỏ như những con thú thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình. Tất cả chỉ để thỏa mãn thú tính vô nhân đạo của lũ súc vật điên tiết.

...

Không còn nghe thấy tiếng hét thất thanh nơi dung tục, em đã chẳng có sức để chống cự được thêm, cả người thả rơi mặc cho lũ sinh vật kia thỏa sức mà cắn xé, đôi lúc cũng chỉ phát ra tiếng rên ư ử từ cơn đau thấu tận tâm can sau những cú thúc chí mạng.

Đôi mắt đen láy dường như không còn sức sống.

Fourth lẳng lặng nhìn ra phía xa xăm.

Sau cơn mưa trời lại nắng, ánh sáng len lỏi sau những áng mây dài, lướt qua khuôn mặt tả tơi, thê thảm.

Mái tóc đã rối bù xõa che đi khuôn mặt tái nhợt, không cảm xúc. Chiếc môi vẫn cắn chặt đến chảy cả máu, gắng không phát ra âm thanh đau khổ mà ô nhục ấy.

"Bầu trời thật đẹp biết bao....Nhưng tại sao....cơ thể mình... lại bẩn thỉu và kinh tởm đến thế?"

 

Yêu Để Thất Vọng | Love To Disappoint | GeminiFourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ