Hoa nở hoa tàn đều có một thời, người đến người đi cũng đều do tâm tính. Takemichi nhìn thiếu niên thống khổ ôm chặt chân mình chỉ vì một con đường sống, tâm trạng khó nói thành lời.
Ngày hôm ấy 'Takemichi' theo thường lệ mỗi tháng đến gặp Hanma một lần, nhưng lần này địa điểm lại đổi Hanma bận việc cho người đón cậu ta về biệt thự, ở đây cậu ta vô tình gặp được chủ nhân của nơi này không chỉ như thế chủ nhân nơi này vừa gặp cậu ta đã không rời mắt, còn khen cậu ta có gương mặt đẹp. Sau đó 'Takemichi' được đưa đến biệt thự phía nam không ngờ vì gương mặt nổi bật cậu được người ở chỗ này chọn xong không ngờ Hanma hào phóng tặng cậu đi, từ đó về sau cậu được xếp vào khu tập trung không thể quay về thế giới bình thường nữa.
Nào ngờ có một ngày chủ nhân của khu biệt thự này chọn cậu ta, sau đó cậu ta dường như được người chủ nhân này rất thương yêu. Lúc về lần nào cũng lành lặn, thế nhưng ngày hôm ấy lại xảy ra biến cố cậu ta đem lòng thích người ấy rồi bị người ấy phát giác, người ấy muốn đưa 'Takemichi' đi nhưng cậu ta không muốn cậu đã yêu người đàn ông kia tha thiết không muốn rời khỏi, cho nên thứ cậu ta có thể bám víu trong cơn tuyệt vọng này chính là Takemichi ở biệt thự khu phía Nam.
"Tôi không thể giúp gì được cho cậu cả"
Takemichi lạnh nhạt lui về sau, cậu không có quyền ở đây, cậu ở đây làm gì có tiếng nói thứ duy nhất khiến cậu lúc này vẫn bình yên là có nắm lấy thể sợi dây đằng chằng chịt gai nhọn là Hanma. Bản thân còn lo chưa xong, thử hỏi có thể giúp ai.
"Tôi xin cậu... Hức..... Chỉ cần cậu...c..cho tôi ở đây thôi....chỉ cần vậy thôi....."
'Takemichi' lúc này như đóa hoa hồng úa tàn, cậu ta khóc đến đáng thương. Thế nhưng cậu ta không biết người đứng trước cậu ta cũng từng là một đóa hướng dương rực rỡ , vì bạn bè mà bỏ hết tất thảy để hy sinh , sau này cách hoa dập nát thứ còn lại chỉ còn là nhụy hoa đen đúa.
"Thứ duy nhất tôi có thể giúp cậu là đưa cậu đi gặp Hanma Shuji"
"K...không làm ơn, hắn ta ...hắn ta chính là ác quỷ...." đôi mắt 'Takemichi' lóe lên kinh hoảng, nếu cậu đi gặp Hanma tên kia sẽ ra điều kiện, cậu không muốn ngủ với gã, cậu chỉ muốn người kia mà thôi.
Takemichi thở dài, bỏ lại cậu ta muốn quay trở về phòng. 'Takemichi' mím môi rốt cuộc liều mạng mà nói lớn.
"Nếu cậu giúp tôi ở lại đây tôi có thể chỉ cách cho cậu ra ngoài"
Takemichi khựng người lại, xong lại nhanh chóng quay người đi đến cạnh 'Takemichi' nghiêm túc hỏi.
"Có thật không?"
'Takemichi' lao đi nước mắt, gương mặt vờ yếu ớt trở nên tàn nhẫn. Cậu ta nhìn Takemichi thản nhiên nói.
"Chỉ cần cậu giả làm tôi rồi ngồi lên xe được chuẩn bị sẵn rời đi"
"Cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao? Nghĩ đám người ở đây là đồ mù chắc? Nếu bị phát hiện hai người chúng ta không cần sống nữa trực tiếp nhảy sông chết là vừa"
'Takemichi' siết chặt lấy tay của Takemichi hạ giọng nói
"Tôi biết cậu muốn ra ngoài, nếu lần này cậu không thử cùng tôi thì cả đời này của cậu sẽ chôn vùi ở đây vĩnh viễn, còn tôi cũng đau khổ đến không thể nào sống nổi, con đường này tuy nguy hiểm nhưng kết quả đều là thứ chúng ta mong muốn, cậu liệu không muốn ra ngoài sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllboyTakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi
FanfictionRõ ràng chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng lại để lại vương vấn cả một đời Quanh đi quẩn lại vẫn không thể về bên nhau........ ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821, và...