Chương 60 Kẻ mạnh thường yêu không hết tâm

657 79 8
                                    

Mới đó mà đã qua thêm một tháng, thời gian còn lại của Takemichi không còn nhiều nhưng đến một ánh mắt của Kokonoi cậu cũng không lấy được. Nhưng cậu chẳng chút lo lắng, mỗi ngày tập luyện ăn ăn ngủ ngủ vô cùng thư thái.

Tối hôm nay là ngày Takemichi phát độc, lấy kinh nghiệm tháng trước vừa mới chạng vạng người đã mất hút. Kazutora và Choji nhìn nhau nhưng không nói nhiều, nhưng thâm tâm sớm đã có suy tính riêng. Trời dần tối, Takemichi men theo hành lang từng bước đi đến phòng Taiju, vẻ mặt cậu tái nhợt, bước chân có vẻ loạn choạng, cả người lấm tấm mồ hôi.

Taiju vừa mở cửa đã được một cơ thể mềm mại dáng vào, Takemichi lao vào lòng Taiju thở gấp, hai tay cậu siết chặt áo người đàn ông yếu ớt cất lời.

"T..thuốc giải đâu??"

Taiju nhíu mày, khum lưng bế người lên Takemichi dựa lên vai hắn gương mặt nhăn nhó đến đáng thương. Đem người bế vào phòng, hắn đưa mắt nhìn Kokonoi cùng Inui đang dùng ánh mắt  thấu hiểu nhìn mình.

"Tụi mày ra ngoài trước đi"

Kokonoi đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Takemichi, rồi đứng dậy lôi kéo Inui rời đi, trước khi đi còn vui vẻ chúc Taiju buổi tối tốt lành.

Thấy thái độ của cấp dưới, trong lòng thở dài hắn thề là bản thân rất trong sạch là người này tự lao vào lòng hắn mà.

"Hừ.." đột nhiên Taiju nhíu mày hừ một tiếng đau đớn, cổ truyền một cơn đau đớn.

Thì ra Takemichi vì đau mà cắn cổ hắn, Taiju im lặng nhận mệnh. Thôi thì do hắn tự tạo nghiệp thì tự chịu thôi, đem người đặt xuống ghế sofa Taiju cường thế nhét thuốc vào miệng cậu.

Takemichi quá đau đớn mà cắn chặt môi, Taiju không chút tiếc thương bóp chặt miệng cậu, nhét thẳng ba viên thuốc vào, xong liền bịch chặt miệng cậu ép nuốt xuống.

Bên ngoài Kazutora từ cửa sổ nhìn thấy Taiju thô lỗ như thế thì lòng như lửa đốt, chỉ sợ hắn mạnh tay chút nữa thì cổ Takemichi cũng bị vặn nát. Sắc mặt Choji cũng không tốt, bởi vì hắn biết Takemichi không lừa hắn người này thật sự thay bọn hắn uống thuốc độc.

Qua chừng nửa tiếng Takemichi phun ra một ngụm máu màu đen, cậu tựa như mất hết sức lực mà buông thõng người thở dốc. Taiju khoang tay nhìn cậu, cười nhạo.

"Mỗi một tháng trôi qua thuốc độc ngắm vào cơ thể cậu càng nhiều cơn đau sẽ càng tăng, cho đến một ngày cậu đau đến không thể chịu nổi rồi kết thúc mình, nhưng chỉ cần cậu cố gắng chịu qua nửa năm thì lợi ích sau này rất nhiều"

Takemichi mệt mỏi mở mắt, đưa tay lao vệt máu vươn trên miệng. Thản nhiên cười khẩy, trêu tức mà đáp
"Lợi ích gì mà trả giá bằng nửa cái mạng thế này?"

Taiju ngồi xuống ghế, thuận tay kéo Takemichi vào lòng mình, mới vừa lòng đáp
"Muốn gì tôi đều đáp ứng"

"Thật"

"Tôi không phải kẻ thích nói dối"

"Tôi muốn Kokonoi"

"Ồ"

"Tôi muốn hắn" vẻ mắt Takemichi chẳng tỏ buồn vui, đến Taiju cũng không nhìn rõ cậu đang đùa hay thật.

Taiju nhướng mày, khẽ nâng cầm người trong lòng hào phóng đáp ứng
"Được thôi, nếu sau nửa năm cậu không bị đau chết Kokonoi thuộc về cậu"

[AllboyTakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ