Chương 62 Bản ngã

363 55 4
                                    

Ngày tháng dần trôi Takemichi vẫn như cũ mà sống, sự mất tích của Kazutora cũng không là rợn sóng lên bất kỳ điều gì. Nhưng Choji biết rõ Takemichi đã biết hết , chỉ là cậu không nói hắn cũng không muốn nhắc đến có lẽ đến chính nam nhân cũng không nhận thức được rằng bản thân hắn càng ngày càng để ý Takemichi.

Bên ngoài mưa nặng hạt, Takemichi hiếm khi tùy ý mà bắt ghế ngồi ngắm mưa thiếu niên đưa tay hứng lấy những giọt mưa đầu mùa đôi mắt xanh lóe lên ý cười nhạt. Choji khoanh tay tựa lưng vào tường im lặng đứng nhìn Takemichi, thời khắc này mọi dáng vẻ của cậu đều được người đàn ông vô thức khắc ghi.

"Cậu thích mưa?"

"Không thích" Takemichi khẽ lật ngược bàn tay, để nước mưa động ở lòng bàn tay mình chảy xuống.

Chỉ thấy Choji bước đến nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng dùng khăn lao đi, Takemichi híp mắt lại không từ chối sự thân cận của người đàn ông. Hai bên dù không phải lúc nào cũng nói chuyện với nhau nhưng sự ái muội trong cử chỉ dành cho nhau lại không thể nào che lấp.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy đi đi đừng bao giờ quay lại" chợt Choji cất tiếng.

Takemichi mỉm cười rút tay lại, chống cầm nhìn người trước mắt nhẹ giọng hỏi
"Tại sao?"

"Đừng tự cho mình thông minh, Kisaki không phải kẻ mà cậu có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay đâu"

Takemichi cười nhạt, gật gù như đã hiểu.
"Được"

"Nếu việc trong khả năng của tôi cứ tìm tôi, t..tôi sẽ giúp cậu" người đàn ông im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng, lần này còn mang theo chút ngượng ngùng.

Takemichi không nhìn hắn, chỉ đưa mắt nhìn về phía bầu trời
"Vậy phải cảm ơn anh trước rồi"

Hai bên lần nữa rơi vào trầm mặc, Choji còn muốn nói gì đó Takemichi đã đứng dạy rời đi, không quên dặn dò hắn một cậu.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, đừng đợi tôi"

Choji nhíu mày nắm lấy tay Takemichi kéo lại
"Đi đâu"

"Tìm Taiju" nói đoạn thiếu niên liền hất tay người ra, nhanh chóng rời đi

Choji nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu biến mất trong màn mưa trong lòng không rõ vui buồn, nhưng ánh mắt hắn cứ mãi nhìn theo hướng Takemichi rời đi. Có lẽ chính hắn cũng không biết rằng bản thân để tâm Takemichi đến mức nào, giống như một kẻ mù đường đi mãi đi mãi nhưng vẫn không tìm được đường ra.

Takemichi xuyên qua rừng cây rậm rạp của khu quân sự, chịu đựng từng cơn gió như xé rách da thịt. Chỉ có liên tục chịu đựng khổ hình thế này mới khiến cậu thôi suy nghĩ, thôi dằn vặt bản thân nhìn bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng thực chất người đã sắp phát điên. Nếu hiện tại Kisaki xuất hiện trước mắt cậu có lẽ Takemichi sẽ đâm chết hắn mà không chút do dự, cậu cũng là người hỉ nộ ái ố đều có, cũng biết hận biết yêu, biết tức giận đau khổ , biết yếu ớt biết mạnh mẽ. Nhưng bởi vì nghĩa vụ mà bản thân cậu không thể nào bài tỏ ra được chỉ có nhẫn nhịn từ lần này đến lần khác, từ một đứa nhóc lúc nào cũng chỉ biết khóc đến không ngừng tiến lên chịu đựng hết thảy tổn thương, đến một người nhẫn nại chịu đựng không còn yếu đuối. Một quá trình dài đầy thương tổn, chỉ có một mình cậu trải qua cho đến hiện tại.

[AllboyTakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ