Chương 53 Thì ra anh vẫn luôn ở đây!!!

708 133 6
                                    

Takemichi tựa vào lòng ngực Taiju rủ rỉ mấy câu, tựa như em không muốn kết hôn sớm, hoặc là muốn hai bên tìm hiểu kỹ hơn, thầm thầm thì thì hơn cả tiếng Taiju mới chấp thuận hoãn lại đám cưới.

Thế nhưng thời điểm hắn vừa rời khỏi phòng Takemichi lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt thiếu niên lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Không lấy nửa điểm yêu thương nào, hệ thống cảm giác có gì đó trong Takemichi đã thay đổi. Chẳng biết là cái gì, nhưng dường như thế gian này đã vô tình phá vỡ một thứ tốt đẹp đang tồn tại cùng nó.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã một tuần kể từ khi Takemichi xuất hiện, thiếu niên cũng chỉ quanh quẩn ở phòng. Taiju trở về sẽ nhanh chóng lên phòng cùng Takemichi bầu bạn, ngày nghỉ cũng chỉ ở cạnh cậu làm này làm nọ.

Hakkai hiếu kỳ muốn chết, lại không thể bước chân vào phòng Taiju được. Mà hắn đối với anh dâu mới này có chút không thích, ai đời lại suốt ngày ru rú trong phòng đợi người ta hầu hạ như thế, bộ tưởng bản thân thật sự là nam chủ nhân thứ 2 trong nhà chắc.

Takemichi đưa mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, mấy ngày nay Taiju luôn kề cận. Nhưng cậu chỉ thấy sự lạnh lẽo tràn đầy tâm can, cũng phải thôi có yêu đâu mà. Takemichi không biết vì sao mình lại cố chấp thế này, chỉ biết bản thân nợ Hinata rất nhiều cho nên cậu rất cần tình cảm của Taiju, khi cậu có được chân tình của nam nhân, thì linh hồn của Hina sẽ chấp nhận để cậu thu lấy, chỉ khi thu được đủ 20 mảnh hồn phách Hinata sẽ sống được cuộc đời mới, tốt hơn.

Nhưng thời gian còn thật dài, Takemichi không biết mình phải mất bao lâu mới làm được. Chỉ biết thời khắc cậu làm điều tồi tệ này, Taiju chắc chắn rất tổn thương, Takemichi biết cậu đang làm một điều vô cùng ích kỷ.

Bỗng nhiên cậu thấy tội lỗi vô cùng, trở mình cậu nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh, hiếm khi dịu dàng mà nắm chặt tay hắn thành kính, nâng niu.

"Hãy hiểu cho tôi, xin lỗi , xin lỗi anh......"

Taiju khẽ mở mắt, đôi mắt hắn chứa đầy dáng vẻ yếu ớt của Takemichi. Chẳng biết vì lẽ gì tâm trí hắn luôn không ngừng nói hắn nên yêu cậu, nhưng trái tim khi nhìn thấy cậu lại chẳng mảy may rung động chút nào. Nói là yêu nhưng có thật là yêu không ? Cớ gì hắn không có chút cảm giác hạnh phúc nào khi ở bên cậu. Nghĩ là nghĩ vậy Taiju vẫn trở tay xoa gương mặt nhợt nhạt của Takemichi, trong lúc vô thức hắn vẫn luôn thật dịu dàng với cậu.

"Làm sao vậy?"

"Không...không có gì, em đánh thức anh sao?"   Takemichi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dùng ánh mắt dịu dàng đầy tình ý nhìn Taiju.

Taiju miết nhẹ đôi mắt cậu, khẽ đáp.
"Lúc ấy khi em cứu tôi, em đã suy nghĩ gì?"

Bị hỏi khó vẻ mặt Takemichi hơi đổi, cậu từ đầu có cứu hắn đâu. Thậm chí lúc người này gặp tai nạn, cậu là người đứng nhìn.

"Em....

"Em có phải không hề thích tôi không?"
"S...sao lại nói vậy? Taiju không tin em sao?"

Taiju nhìn cậu, cười trừ
"Đôi mắt em nhìn tôi rất lạnh lẽo, như nhìn một thứ đồ vật có thưởng thức, có nâng niu nhưng không chút tình cảm nào cả. Em không nhận ra sao? Có em đang ngộ nhận tình cảm với tôi"

[AllboyTakemichi] Xuyên Qua Đã Được Gả Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ