Chương 2. Ai hơn ai?

100 5 0
                                    

...Là cậu hay là tôi....
.................

Cơm trưa cuối cùng cùng cũng đã xong, lúc này trông thấy đại hồ ly đang đưa tay xoa xoa cái bụng đã no căng của mình và toan định phủi mông mà đi.

Yeonie cau mày chỉ vào đống chén bát đã được anh nhanh chóng bỏ vào chỗ chiếc bồn rửa, lạnh giọng.

"Tôi đã nấu ăn, giờ anh nhận phần rửa chén. Đừng nói là anh không biết đấy"

Đại hồ ly bị cái con người kia đưa tay chỉ việc, lại còn giương đôi mắt to lên nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không tránh được cảm giác bị chà đạp lên cái sự tự tôn của một cựu sơn thần.

Anh cong môi lên nói lời khước từ.

"Gì chứ? Có máy rửa chén ở đây, tại sao tôi phải rửa. Tôi là osin nhà cậu đấy à?"

Yeonie bị cái tên không biết điều đang đứng trước mắt mình chọc tức. Hơn mười mấy năm lăn lộn và bươn chải với cuộc sống, rồi gần năm năm ngồi ở cương vị giám đốc của một doanh nghiệp ít nhiều có tiếng tăm.

Gặp gỡ và tiếp xúc với biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi tầng lớp. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một kẻ trơ tráo đến vậy.

Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta, lại còn được há chiếc mỏ ra mà ăn cho lòi cả họng. Vậy mà chút ít phép lịch sự tối thiểu trong nguyên tắc làm người mà hắn ta cũng không học được.

Mà cũng phải, hắn ta có phải là người đâu. Chỉ là một con yêu quái thành tinh mà thôi. Nhưng đáng giận hơn cả, là hắn ta lại giống anh như lột.

Yeonie thiết nghĩ đối với loại "yêu quái" như thế này, cũng chẳng cần nể nang gì.

Mặc dù cho hắn có bao nhiêu quyền năng đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng dám manh động ở cái nơi lạ nước lạ cái này.

Điều này vốn dĩ đã là luật bất thành văn trong bất cứ tình huống nào và bất cứ nơi đâu.

Yeonie giương đôi mắt cảnh cáo xẵng giọng.

"Anh có thể không rửa, nhưng như vậy có nghĩa là tối nay anh ra công viên mà ngủ. Ở đây không hoan nghênh anh"

Nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng.  Và những gì cái tên nhãi này nói cũng chẳng sai. Dù có là đại hồ ly, hay là cựu sơn thần đi nữa, thì anh cũng không thuộc về thế giới này.

Ngộ nhỡ có ai đó phát giác ra anh không phải là con người. Chắc chắn Lee Yeon sẽ chẳng có đường mà về với em trai cưng của anh nữa.

Rửa thì rửa, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Ở thế giới của mình, anh cũng luôn đảm nhận nhiệm vụ này đấy thôi.

Chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng khi cái tên khốn con người này, nhà thì giàu mà lại keo kiệt đến thế. Cái máy rửa bát chắc chỉ mua về để chưng .

"Này.. đừng có nóng. Tôi đùa thôi. Ừm thì rửa, coi như cảm ơn cậu đã cho tôi ăn một bữa no nê" Nói rồi, cựu sơn thần liền mặc vào chiếc tạp dề đang treo trên chiếc móc cạnh tủ lạnh. Xắn tay lên và bắt đầu đảm nhiệm công việc bất đắc dĩ này.

[Cross Fic] [Sự gặp gỡ kì lạ] 2Yeon-2RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ