[Sự Hiếu Kì Tai Hại] Chương 2. Giữa hai thế giới

70 5 0
                                    


.......
Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. Đại hồ ly đã nghe thấy từ trong bếp vọng ra những tiếng lục cục.

Cậu ta làm gì mà thức sớm thế kia.

Lee Yeon trộm nghĩ.

Biết không thể lười biếng mà ngủ nướng thêm được nữa, dù đêm qua vì nhớ mùi hương của ai kia mà anh cứ trằn trọc, mãi mới có thể tự đưa mình vào giấc ngủ.

Cựu sơn thần uể oải ngồi dậy, đưa hai tay dụi dụi đôi mắt. Khẽ vươn mình một cái, rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã xong xuôi, vừa bước xuống bếp liền nghe thấy mùi trứng ốp lết thơm lừng xộc vào mũi.

Chưa kịp ngồi xuống, anh đã thấy cậu thanh niên kia trong chiếc tạp dề, đứng ở bếp tay cầm chiếc muỗng lớn đảo thức ăn.

Cậu vì lạ chỗ nên ngủ cũng không sâu, thức dậy từ sớm nên lăn xăn xuống bếp và mở tủ lạnh ra xem có thứ gì để chuẩn bị cho bữa sáng hay không.

Thật may là bên trong đó có đầy đủ những nguyên liệu mà cậu cần.

Tính cách người này xem ra cũng khá giống anh trai cậu, rất chú ý đến từng bữa ăn giấc ngủ.

Lee Rang nghiễm nhiên nghĩ như vậy.

Nhưng cậu làm sao biết được rằng, đó đều là do thuộc hạ thân cận nhất của Lee Yeon, Koo Shin Ju mang đến chứ Cựu sơn thần kia là chuyên gia đầu ngành trong việc bỏ ăn vào buổi sáng.

Nhưng bây giờ Đại hồ ly buộc phải thay đổi thói quen và cách sống của mình vì ai đó.
....
Nhìn thấy anh, cậu mỉm cười hiền lành nhẹ nhàng cất tiếng.

"Anh dậy rồi à, mau ăn sáng đi" Vừa nói cậu vừa đặt xuống bàn một đĩa trứng ốp lết vàng ươm, thêm cả miếng sườn lớn được nướng đều tay chín tới thơm nồng.

Lee Yeon mắt tròn mắt dẹt nhìn vào đĩa thức ăn rồi theo quán tính mà ngồi xuống.

"Cậu biết nấu ăn à? Là do chính tay cậu làm sao?"

"Vâng! Tôi có biết một chút. Tất nhiên không thể ngon bằng anh trai tôi. Nhưng mà anh cứ ăn tạm nhé" Lee Rang khiêm nhường đáp.

Đoạn cậu cũng cởi tạp dề ra treo nó vào chỗ cũ, rồi ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện dùng bữa sáng sau khi phần thức ăn của cậu cũng đã hoàn thành.

Tay nghề khá đấy chứ, ngon hơn cả Shinju .Vậy mà còn nói anh trai cậu ta giỏi hơn à? Biết khoe người nhà lắm đấy.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"Lee Yeon bất giác hỏi.

"Tôi 22, vậy còn anh? Chắc cỡ hơn ba mươi một chút, trạc tuổi anh trai tôi nhỉ"

"Cứ cho là vậy đi" Lee Yeon qua quýt trả lời.

Nếu biết tuổi thật của tôi chắc cậu sẽ ngã lăn ra đất đấy.

Lee Yeon trộm nghĩ.

Lee Rang nghe câu trả lời có phần không rõ ràng của đối phương, nhưng cậu cũng chẳng quá bận tâm, bởi đó chẳng phải là điều quan trọng.

Cậu khẽ nhún vai, rồi chăm chú ăn hết phần thức ăn của mình
....
(....)

"Giờ tôi phải ra ngoài có việc, cậu cứ ở yên trong nhà, đừng đi lung tung. Nếu không thì sẽ không còn
mạng mà trở về đâu" Lee Yeon nghiêm mặt nhìn ai kia dặn dò.

[Cross Fic] [Sự gặp gỡ kì lạ] 2Yeon-2RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ