Chương 4. Lời từ biệt lặng lẽ

92 6 0
                                    

...Hãy luôn bảo trọng nhé...
.......

Đại hồ ly một tay với lấy chiếc gối rồi dựng nó sát vào thành tường ngay đầu giường Yeonie nằm.
Mặc kệ cho con người kia vẫn cứ cố chấp không chịu đón nhận sự giúp đỡ của mình.

Hắn ta vẫn cứ cứng đầu mà nói ra những lời chói tai.

"Tôi không cần anh thương hại. Giờ nhìn tôi như thế này anh vui lắm phải không?"

Đại hồ ly nghe những lời truyền đến tai mà trong lòng sục sôi, thiếu điều chỉ muốn đem luôn con người này mà đâm cho một nhát. Đã ra nông nỗi thế này lại còn cứ ngoan cố.

Tôi có là người có lỗi, nhưng tôi không phải là người kiên nhẫn đâu. Nếu cậu không phải là "tôi"thì.."

Cựu sơn thần nghĩ bụng. Hít vào một hơi rồi trầm giọng nói.

"Có thể cậu không tin, nhưng tôi thực tâm không muốn thấy cậu xảy ra chuyện."

Yeonie tuy đã nghe Cửu vỹ hồ kia nói, nhưng dường như chẳng lọt vào tai anh một chữ nào.

Ánh mắt của vị giám đốc bây giờ đang hướng đến chiếc đồng hồ điện tử ở chỗ chiếc bàn ti vi.

Đã là 8h30 phút sáng.

"Tôi không rảnh để nghe những lời của anh, giờ tôi phải đến Công ty"

Yeonie biết rằng mình không thể chậm trễ được nữa, anh toan vùng dậy bước xuống giường. Thế nhưng, hành động đó  của anh đã bị một "người" khác quyết liệt ngăn cản.

Bực bội.Yeonie giương đôi mắt đầy tia lửa dán vào mặt của Đại hồ ly xẵng giọng.

"Bỏ ra, hà cớ gì mà ngăn cản tôi"

Cựu Sơn Thần đến lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn, việc con người này cứ năm lần bảy lượt chống đối, khiến cho anh phải bị đè nén mọi cảm xúc của mình.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã đi vượt giới hạn. Mặc kệ, cảm giác có lỗi vẫn đang hiện hữu trong lòng.

Bây giờ chỉ là muốn mắng cho tên keo kiệt này một trận ra trò. Suy cho cùng đây cũng là những lời tự vấn của Đại hồ ly dành cho chính bản thân mình.

"Cậu thử vận dụng trí óc mà suy nghĩ thử, giờ bản thân cậu có thể tự lết ra phòng khách được hay không mà đòi đi làm.
Chỉ vì một Cửu vỹ hồ tình cờ lạc bước đến đây mà cứ ngoan cố bất chấp cả sự an nguy của bản thân mình. Vậy cậu nghĩ xem như vậy chẳng phải là rất có lỗi với Lee Rang, em trai cậu hay sao?"

Từng lời từng chữ được thốt ra từ miệng của Đại hồ ly bây giờ đã lan toả và lòng của Yeonie.

Những câu nói này là hoàn toàn đúng, nếu như chẳng may Yeonie có mệnh hệ gì, thì Lee Rang bé bỏng của anh làm sao có thể sống tiếp.

Khi trên cuộc đời này, anh chính là điểm tựa duy nhất của cậu.

Đến lúc này anh mới nhận ra rằng Đại hồ ly kia cũng chẳng phải là loại khó ưa, đáng ghét gì như trong truyền thuyết vẫn thường hay mô tả .

[Cross Fic] [Sự gặp gỡ kì lạ] 2Yeon-2RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ