Chương 3. Cảm xúc của hồ ly.

89 6 3
                                    

...Tôi cũng có những cảm nhận riêng mình....

....
Trên chiếc xe đang phăng phăng lao về phía trước. Không khí vẫn rất trầm mặc, nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy trong nhà hàng, cả Lee Yeon và Yeonie cảm thấy chỉ vì đối phương mà khiến mình trở nên ấu trĩ như vậy.

Thật là tức chết mà.

Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, cả hai cảm thấy là mình cũng có chỗ sai. Đều là người lớn cả rồi nhưng
hành động không khác mấy đứa trẻ con sốc nổi là mấy.

Cũng may là vẫn chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

"Chuyện ở nhà hàng, tôi cũng có chỗ không phải" Yeonie chủ động mở lời phá tan đi cái bầu không khí im ắng.

Gặp nhau đã gần được một ngày, sau những màn cự cãi chí choé và thái độ hơn thua từng chút một.

Sự nhượng bộ lúc này của Yeonie khiến cho Cựu Sơn thần có chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng, cái tên kiêu ngạo này cũng chịu hạ mình.

Thôi thì có câu "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".

Đại hồ ly nghĩ mình cũng nên rộng lượng .Dù gì, ở cái thế giới này, anh ta là người duy nhất mà bản thân Cựu sơn thần có thể nhờ vả.

Hơn nữa, đây cũng chính là bản thân mình ờ một thế giới khác mà thôi.

"Tôi cũng có chỗ không đúng. Xem như hoà, chúng ta không ai nợ ai"

Yeonie đưa mắt lướt nhìn qua người ngồi cạnh, lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm bất giác mỉm cười. Tất nhiên là không để cho người kia phát hiện.

"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"Lee Yeon tiếp lời như muốn bắt chuyện hỏi.

"Không, hỏi làm gì, tôi không có thói quen tìm hiểu về những gì tôi không quan tâm". Yeonie lạnh lùng đáp.

Lần này Cựu sơn thần như bị dội thêm một gáo nước lạnh. Tức đến muốn xù hết cả lông lên. Uổng công anh đã nghĩ tốt cho hắn ta.

"Vậy thôi" Lee Yeon chán chường thốt nên hai tiếng rồi cũng im bặt trả lại không khí trầm mặc lúc đầu.

Tưởng chừng như cái sự tĩnh mịch đó sẽ kéo dài cho đến tận lúc cả hai về đến nhà, thì bấc giác Yeonie cất lời.

"Sao anh lại chọn màu hung đỏ, mà không nhuộm màu khác?"

"Gì? Cậu nói gì tôi không hiểu"Lee Yeon bị đối phương làm cho ngơ ngác, theo quán tính mà hỏi ngược lại.

"Tóc anh đó, mỗi lần nhìn nó là tôi lại nghĩ đến lũ gián gớm ghiếc"Yeonie rùng mình khi nhắc đến giống loài mà anh sợ nhất trên đời.

"Phụt..." Lee Yeon phun luôn ngụm nước vừa mới uống từ cái chai đặt ờ trong hộc xe.

"Chết tiệc, cái gì vậy, anh gớm thật đấy. Làm bắn hết lên mặt tôi rồi. Trời ạ" Yeonie đáng thương đã lãnh trọn dòng nước từ trong khuôn miệng của đại hồ ly bắn ra, anh hét lớn lên miệng không ngừng làu bàu.

Dừng tay lái anh rút chiếc khăn tay rồi lau sạch đi những tia nước bám trên mặt mình. "Không hiểu sao anh là Cựu sơn thần được".

[Cross Fic] [Sự gặp gỡ kì lạ] 2Yeon-2RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ