CHAP 3
Tô Khinh Chu xấu hổ muốn chết khi bị Alpha đọc rõ ràng dòng chữ khắc trên thước trước mặt mọi người, trong lòng điên cuồng chửi rủa kẻ đầu sỏ đáng ghét.
Tô Trọng Sơn chắc chắn có bệnh thần kinh, cố ý bỏ thước vào hù dọa cậu thì thôi lại còn tìm cây có khắc chữ, là sợ người khác không biết thứ này chuyên dùng để giáo huấn mông cậu hay sao?
—— Trước mặt ba bạn Alpha cùng phòng vừa mới gặp chưa được bao lâu, mặt mũi Tô Tiểu Chu mất hết không còn sót lại chút gì.
Cậu ước có thể nhảy vào rãnh Mariana không bao giờ đi ra nữa, đột nhiên cảm thấy sống cô độc một mình hết quãng đời còn lại cũng không phải chuyện xui xẻo...!
Nhìn Omega cúi đầu xấu hổ, ngón tay không ngừng miết vạt áo, Phong Dục cười hứng thú tiến lên hai bước, điềm nhiên cầm lấy thước trong tay Phong Trạm, quan sát một lát rồi trả lại trước mặt Tô Khinh Chu.
"Là của cậu thì giữ cho tốt."
Dưới ánh mắt nặng nề của ba Alpha, Tô Khinh Chu muốn nhếch môi cười để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, nhưng trong tình huống này, cho dù cậu có vô tư cỡ nào cũng không thể cười nổi.
Cậu đỏ mặt vội lấy lại cây thước làm mình lúng túng, mơ hồ "Ừ" một tiếng, còn chưa kịp thoát khỏi nơi ngượng ngùng này thì bị Phong Dục gọi lại.
"Đừng xấu hổ." Y nheo mắt lại, nói với giọng dịu dàng:" Trong nội quy trường học có viết Alpha cùng phòng có quyền răn dạy tuyệt đối với Omega, hy vọng có một ngày cậu sẽ dùng đến nó."
Tô Khinh Chu trừng to mắt: "Cái gì?"
Hình như vừa nghe thấy điều gì đó rất khủng khiếp...
Thấy bạn Omega cùng phòng ngơ ngẩn này dường như đang không rõ tình hình, Phong Trạm đứng bên cạnh mang vẻ vô cảm đi tới tủ cất đồ ở giữa ký túc xá, mở cửa tủ ra.
Cánh cửa che chắn tầm mắt bỗng nhiên bị kéo ra, đủ loại công cụ tấn công thị giác, cái nào cũng khiến cái mông người ta căng lên như bàn chải tóc, dây da, cây mây, thước tre,... tất cả đều trần trụi lộ ra trước mắt Tô Khinh Chu, làm cậu Omega tới từ trấn nhỏ trợn mắt há hốc mồm.
Cậu há miệng, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm.
Nhưng những công cụ giống như có răng nanh dài và bộ mặt dữ tợn dùng để trách đánh mông Omega dường như đột nhiên sống lại, sáng loáng nhao nhao lộ ra khuôn mặt ranh mãnh, phảng phất đang nói với cậu "Mi không có nhìn lầm đâu".
Tô Khinh Chu hoàn toàn ngỡ ngàng, cậu dùng sức nắm chặt thước theo bản năng, trước một tủ công cụ này không hiểu tại sao có cảm giác món đồ Tô Trọng Sơn mang cho cậu vô cùng nhỏ bé và trong sáng?
Trong môi trường cởi mở của Cộng hòa Liên bang, Omega là một cá thể không hoàn toàn độc lập. Mặc dù tính cách vô cùng dễ thương đáng yêu, nhưng nhìn chung bọn họ non nớt và ngây thơ hơn so với các Alpha cùng tuổi, điều này luôn thúc đẩy bọn họ mắc nhiều sai lầm.
Vì điều này, hiến pháp quy định rằng mọi Alpha đều có toàn quyền kỷ luật Omega trong nhà và bạn đời của mình.
Ngày trước, khi đi học Tô Khinh Chu cũng thường xuyên nghịch ngợm ở trường bị giáo viên mời phụ huynh, tiếp đó về nhà bị ba đánh. Sau khi em trai Alpha của cậu trưởng thành, ba vui lòng để đứa con út thành thục chững chạc quản giáo đứa con lớn gây chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Alpha Muốn Đánh Dấu Tôi
General FictionTác giả: Phương trình tiếp tuyến 🔅 Thể loại: Huấn văn, Đam mỹ, ABO, 3v1, Ngọt, Đoàn sủng. ✅ Mong manh dễ vỡ tâm cơ thụ × Các Alpha của cậu ấy Câu chuyện bé Omega mới nhập học được phân vào ký túc xá toàn Alpha và cách chiếm được trái tim của ba ch...