Chương 4

2K 122 9
                                    

CHAP 4

Nắm chặt tờ giấy phạt tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng lại nặng như núi trong tay, Tô Khinh Chu bối rối tìm một chỗ trống ngồi xuống, giờ phút này cậu cảm thấy thế giới mà mình đang sống trở nên thật hư ảo.

Là giả, là giả... Rõ ràng ngày hôm qua mới bẻ mặt ở ký túc xá, sao có thể bị bạn Alpha cùng phòng dạy dỗ nhanh vậy chứ? Cứ như thể cậu đã được lập trình bởi một chương trình cụ thể, điều này không khoa học!

Tô Khinh Chu như bị một đống suy nghĩ hỗn loạn làm rối mù đầu óc, trước mắt cậu hiện lên cảnh tượng xấu hổ ngày hôm qua khi cây thước rơi ra từ túi hành lí, chốc lát lại tưởng tượng mình trần truồng cái mông đấu trí cùng ba tên Alpha, chợt kích động muốn chết quách cho xong.

Tô Tiểu Chu - người duy nhất đến muộn vừa ngồi xuống không bao lâu, mọi người xung quanh đã nhanh chóng xôn xao, các bạn học Omega trước sau đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ chào đón cậu.

"Wow, cậu biết không, cậu là người đầu tiên trong học kỳ mới của lớp mình bị giáo sư viết phiếu phạt đấy, là người đầu tiên ah ah ah!"

"Bạn học, cậu đỉnh thật, mình ngưỡng mộ sự can đảm của cậu. Làm sao cậu dám đến muộn buổi học đầu tiên vậy?"

"Đúng vậy đại thần, cậu là thần tượng của mình!"

Đối mặt với sự ngưỡng mộ và kính nể của các Omega xung quanh, nếu không phải hình phạt được viết rõ ràng trên phiếu thì Tô Khinh Chu còn tưởng rằng giáo sư đã trao cho cậu một bằng khen nào đó...

Khóe môi cậu giật giật: "Đây là chuyện đáng tự hào sao?"

Thừa dịp giáo sư xoay người viết bảng, bạn học ngồi bàn trước nhanh chóng quay lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nở nụ cười phấn khích: "Tất nhiên, nếu đồn ra thì sẽ rất nổi tiếng, hahahahaha!"

Tô Khinh Chu: "... Nhưng người bị đánh chính là mình."

Bạn cùng bàn là một Omega có mái tóc quăn màu hạt dẻ, lén lút cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Đừng lo lắng, vừa mới quen vẫn còn xa lạ, nhóm Alpha bình thường sẽ không ra tay quá nặng, cũng chỉ làm cho có thôi..."

Nghe nói như thế, trái tim treo trên cổ họng của Tô Khinh Chu lúc này mới chậm rãi trở lại chỗ cũ, tiện tay gấp tờ phiếu phạt nhét vào trong túi, sau đó xoa xoa cánh tay đau nhức của mình.

Ngay sau đó, cậu cũng bắt chước dáng vẻ lén lút cúi đầu của bạn cùng bàn, nhỏ giọng hỏi: "Các bạn Alpha cùng phòng cậu như thế nào?"

Nhắc tới chuyện này, trên khuôn mặt trắng nõn của đối phương hiện lên một màu đỏ kỳ lạ, ngay khi Tô Khinh Chu cho rằng mình nhìn lầm, chợt nghe cậu bạn ngượng ngùng nói: "Bọn họ, bọn họ đối xử với mình rất tốt, hôm nay lúc gọi mình dậy đã mua cả bữa sáng, còn mua theo khẩu vị của mình nữa, là bánh bao súp thanh đạm..."

So với ba người bạn cùng phòng "tính cách lãnh đạm" không đánh thức mình dậy, Tô Khinh Chu cảm thấy bị tổn thương, cậu mím môi, cau mày truy hỏi: "Còn gì nữa không?"

Bạn cùng bàn nghiêm túc suy nghĩ một lát: "À còn có, ngày hôm qua bọn họ còn giúp mình thu dọn hành lý, quét dọn phòng nữa!"

Luôn Có Alpha Muốn Đánh Dấu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ