Chương 9

1.8K 139 4
                                    

Chap 9

Tô Khinh Chu nín thở, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của các Alpha bên ngoài phòng, có điều hiệu quả cách âm cửa ký túc xá quá tốt, chỉ nghe loáng thoáng được chút âm thanh gió thổi cỏ lay.

Nghe không rõ còn khó chịu hơn không nghe được gì gấp trăm lần! Cậu mím môi, nhẹ nhàng kéo cửa ra một khe nhỏ, vừa định âm thầm quan sát tình hình bên ngoài thì bất chợt đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.

Phong Trạm khoanh tay, mặt vô cảm nhìn cậu.

Bầu không khí trở nên lúng túng, Tô Khinh Chu ngượng ngùng cười cười, sau khi bị phát hiện chỉ đành đẩy cửa ra ngoài, chờ sau khi nhìn thấy cơ bắp rắn chắc mượt mà trên người Phong Dục đang thay quần áo, Omega nhỏ đỏ mặt, vội vàng ho khan một tiếng để che đậy.

"Đã trễ thế này, các cậu muốn đi đâu vậy?"

"Tối nay câu lạc bộ có sự kiện." Alpha mặc quần áo tử tế, nhìn vào gương nhanh chóng thắt ra một nút cà vạt xinh đẹp, sau đó quay đầu cười hiền với cậu: "Sao, cậu cũng muốn đi à?"

Tô Khinh Chu lắc đầu như trống bỏi: "Mình không đi!"

Ngay sau đó, cậu ngượng ngùng đứng sát bên cạnh Phong Dục, làm bộ như không có việc gì, cười nói: "Vậy khi nào các cậu trở về, giúp mình mua đồ ăn khuya được không, mình hơi đói bụng..."

Chàng trai dường như không nhận ra điều gì, chỉ bất đắc dĩ xoa đầu cậu: "Được."

Đang âm thầm may mắn hôm nay "ông trời tác hợp" tạo cơ hội cho cậu và Tạ Trị ở một mình tăng thêm cảm tình với nhau. Tô Khinh Chu hoan hô nho nhỏ trong lòng, nhưng khi vô tình ngẩng đầu lên lại đối diện với cặp mắt thâm trầm giống như nhìn thấu tất cả của Phong Trạm lần nữa.

Rõ ràng là cặp song sinh có diện mạo rất giống, nhưng một người mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấm áp, còn người kia ngày nào cũng nghiêm mặt giống như người khác nợ hắn năm chục ngàn. Bị ánh mắt không rõ ý tứ và có phần dò xét của Alpha nhìn, Tô Khinh Chu khó chịu chột dạ không thôi, cảm thấy bí mật ẩn giấu trong lòng dường như bị nhìn thấu.

Cậu vô thức nhích lại gần Phong Dục.

Nhận ra sóng ngầm giữa em trai và Omega, Phong Dục nhíu mày, đúng lúc mở miệng nói: "A Trạm, chúng ta đi thôi."

Nghe nói như thế, Phong Trạm khẽ gật đầu, lúc gần đi còn lơ đãng quay đầu nhìn Tô Khinh Chu một cái.

Thật vất vả tiễn hai người bạn khó đối phó ra ngoài, lúc này trong ký túc xá chỉ còn lại hai sinh vật còn thở là cậu và Tạ Trị, Tô Khinh Chu chớp chớp mắt, nhấc chân đi tới bên giường Alpha.

Tạ Trị đang lắp ráp máy tính xách tay ở trước giường, trong tay cầm một bo mạch chủ đã được tháo dỡ, các linh kiện vương vãi khắp ga trải giường, hắn đang sắp xếp những phụ kiện phức tạp và tinh xảo này một cách có trật tự, vẻ mặt chuyên chú, không hề bị phân tâm vì Omega tới gần.

Tô Khinh Chu tựa vào thành giường hứng thú nhìn trong chốc lát, sau đó ánh mắt rơi vào bàn tay có khớp xương rõ ràng của đối phương.

Má ơi tay của người này vừa lớn vừa dày, vung lên hẳn là sẽ rất đau đi... Nhưng mà, lần trước Tạ Trị vỗ cậu một cái nhẹ bẫng, không đau chút nào...

Luôn Có Alpha Muốn Đánh Dấu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ