Chương 2

2K 84 9
                                    

Chương 2

Mặc dù âm thầm chỉ trích nội quy trường học nhưng nghĩ đến mình rất vất vả mới thi đậu trường Đại học đứng đầu thủ đô, lại nhớ đến lịch sử đau thương đẫm máu và nước mắt khi bị em trai Alpha trong nhà tét mông, Tô Khinh Chu đành phải tạm thời thỏa hiệp.

Cậu giống như cây non bị mưa lớn bẻ cong, bơ phờ kéo vali về ký túc xá.

Lần thứ ba quẹt thẻ vào cửa, không thấy cặp song sinh Alpha đâu, trong ký túc xá lúc này chỉ còn lại người bạn cùng phòng đeo tai nghe. Đối phương đang nhắm mắt lười nhác dựa vào đầu giường, hai cái chân thon dài tùy ý thả xuống giường.

Tô Khinh Chu dần dần chấp nhận hiện thực, suy nghĩ một lúc, cậu cảm thấy mình nên chào hỏi người bạn mới cùng phòng.

Cậu đẩy hành lý nặng nề tới góc tường, nở một nụ cười sáng lạn đi tới, thoải mái nói: "Xin chào, mình là Tô Khinh Chu, Khinh Chu trong Khinh Chu Dĩ Qua Vạn Trọng Sơn." (Chiếc thuyền nhỏ vượt qua ngàn dặm sông núi – thơ Lý Bạch)

Tuy nhiên Alpha vẫn nhắm mắt như cũ, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, không có ý định để ý đến cậu.

Ban đầu Tô Khinh Chu chỉ nghĩ hắn đeo tai nghe nên không nghe thấy, vừa định nói to hơn thì bỗng nhiên thoáng nhìn lên tấm nhãn viết tên trên giường, cậu vô thức nhỏ giọng đọc theo: "Tạ, Tạ Trị..."

Vừa dứt lời, đôi mắt nhắm nghiền của Alpha đột nhiên mở ra, mang theo tia sáng lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén chém tới, đôi đồng tử đen thẫm đó dường như ẩn chứa một loại tín hiệu nguy hiểm nào đó.

Bị ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, Omega nhát gan bị dọa toát mồ hôi. Cậu phẫn nộ sờ sờ mũi, nhanh chóng nói "Xin lỗi", sau đó xoay người biến vào trong phòng nhỏ của mình như chạy trốn.

Tuy rằng quy định trường học bắt buộc AO ở chung nhưng trong mỗi ký túc xá đều có một phòng ngủ riêng dành cho Omega, không cần ngủ trên giường tầng như Alpha, điều này cũng đảm bảo an toàn và riêng tư ở mức độ cao.

Sau khi nằm trên chiếc giường êm ái thoải mái, Tô Khinh Chu chậm rãi lấy lại bình tĩnh, mím môi nhớ lại đôi mắt lạnh lùng âm trầm và rất không thân thiện đó, trong lòng cảm thấy vô cùng không vui.

Chết tiệt, sao Alpha này lại hung dữ như vậy!

Từ nhỏ đến lớn Tô Khinh Chu vẫn là mặt trời nhỏ được mọi người yêu thương chiều chuộng nên rất khó hiểu, cậu nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy lúng túng, cậu trở mình trên giường, duỗi cơ thể đã mệt mỏi.

Ánh nắng ấm áp khô ráo len lỏi qua cửa sổ, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc. Tô Khinh Chu sau một ngày mệt mỏi ngáp dài, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.

Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn.

Omega bị quấy rầy giấc ngủ không kiên nhẫn đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra, híp mắt nhìn thoáng qua màn hình.

[Anh, bây giờ anh đang nằm trên giường à?]

Đột nhiên nhận được tin nhắn đáng sợ, con sâu ngủ trong người Tô Khinh Chu bị đá bay, cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng nhìn xung quanh — Đậu má, nhóc Tô Trọng Sơn này lắp camera theo dõi trên người mình sao?

Luôn Có Alpha Muốn Đánh Dấu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ