C9: Lúc cậu chuyên nghiệp trông cậu đẹp trai lắm

137 16 1
                                    

Từ Tân cũng đang suy nghĩ rất lung về câu hỏi của cu cậu nọ, anh phải làm sao thì mới giữ Quýnh Mẫn ở lại lâu hơn được đây.
Hoặc phải nói là, thật ra việc ở lại đây lâu hơn là một vấn đề khá đơn giản, cái khó khăn là làm sao để Quýnh Mẫn yên tâm chấp nhận chuyện đấy.
Chỉ mỗi thân phận bạn học cấp 3 có vẻ là không đủ.
Ý thức được chuyện này, Từ Tân hơi hoảng loạn.

Tuy chỉ mới chung nhà với Quýnh Mẫn hai ngày ngắn ngủi, nhưng anh đã say đắm cảm giác trộm được báu vật này, hơn nữa tạm thời còn chẳng muốn buông tay.
Từ Tân nôn nóng đi lòng vòng trong phòng khách, gắng sao cho không phát ra tiếng động.

Anh nốc cạn một cốc nước, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình cần xin sự trợ giúp từ người khác, ví dụ như Lý Dật Tư.
Tuy bình thường Lý Dật Tư không đáng tin cậy lắm, nhưng nghe nói anh chàng từng có nhiều mảnh tình vắt vai, chắc hẳn rất am hiểu chuyện này.
Từ Tân vào phòng gọi điện.

Lúc Lý Dật Tư bắt máy, hình như anh chàng đang ngủ, giọng không tỉnh táo lắm.
"Alo?" Có lẽ Lý Dật Tư không thấy người gọi đến là ai, "Xin hỏi đằng ấy có việc gì thế?"
Từ Tân ngập ngừng một lát, mới nói: "Lý Dật Tư, nếu ông muốn giữ một người ở lại nhà mình, thì phải làm sao?"
Sau một khoảng lặng để bớt sốc, Lý Dật Tư chẳng nói gì cả, mà bật cười trước.
Anh ta cười vô cùng hớn hở.

Từ Tân nghĩ bụng, nếu có ngày mình thực sự có thể thành đôi với Quýnh Mẫn, có lẽ mình cũng chẳng cười phấn khởi được đến thế này.
"Ô kê," Lý Dật Tư dừng lại rất đúng lúc, "Giải quyết vấn đề trước đã. Ý ông là anh chàng tôi nghe thấy tiếng qua điện thoại đợt trước phải không? Ẻm vẫn ở nhà ông à? Ông muốn giữ ẻm lại hả?" Lý Dật Tư bắt được trọng tâm vấn đề rất nhanh.
Từ Tân cảm thấy nếu mình nói thẳng tất cả mọi chuyện cho Lý Dật Tư, có lẽ sẽ giúp ích để anh chàng nghĩ cách hộ mình, vì thế anh đã lập giao kèo miệng giữa cánh mày râu với Lý Dật Tư.

Tuy hình tượng của Lý Dật Tư ở trong lòng Từ Tân cũng chẳng ra cái giống gì, nhưng anh tin tưởng vào đạo đức làm nghề của anh chàng.
"Ông không được tiết lộ chuyện này cho ai khác, không được nói bất cứ điều gì cả, nhắc một câu cũng không được." Từ Tân nói.

Vì giọng Từ Tân hơi căng, nên Lý Dật Tư nghiêm túc đồng ý ngay: "Được thôi, tôi bảo đảm."
"Thế thì được," Từ Tân bắt đầu trình bày trải nghiệm mấy ngày qua của mình, "... Chốt lại chuyện là thế đấy, tiếp theo tôi phải làm sao?"
Lý Dật Tư nghe xong thì lặng đi rất lâu, tới mức Từ Tân tưởng anh chàng cúp máy rồi, còn phải để điện thoại ra xa liếc một cái để xác nhận.
"Sao thế?" Từ Tân hỏi.
Lý Dật Tư: "Đây có phải là lần đầu ông thích ai đấy không?"
Đây là lần đầu Từ Tân dùng từ "thích" với Quýnh Mẫn, một niềm vui xa lạ chợt dâng lên trong lòng anh.
"Phải, tôi thích cậu ấy."
"Quả thật ông có thể thử giữ người ta lại. Đây là một cơ hội rất tốt, đồng thời có thể giúp hai người khai thông tình cảm," Lý Dật Tư nói, "Người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ là có cái lý của nó cả đấy."
Từ Tân tán thành với lời anh chàng.
Lý Dật Tư: "Dựa theo tình tiết trong câu chuyện của hai người, giờ việc quay về studio là rất khó khăn với ẻm, nên ẻm đang có lý do để ở nhờ. Tôi thật lòng khuyên ông nên chủ động đề cập chuyện này với ẻm, nói rõ cho cả hai khỏi sượng trân."
Từ Tân khựng lại: "Giờ tụi tôi có sượng gì đâu."
Lý Dật Tư hừ một tiếng: "Đấy là ông thấy không sượng thôi."

[Chuyển ver][Từ Tân-Trương Quýnh Mẫn] Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ