C22: Làm chồng em đi

211 19 3
                                    

"Cái gì cơ?" Từ Tân ngơ ngẩn.
Mắt Quýnh Mẫn đỏ quạch, đuôi mắt rủ xuống, lúc nói chuyện cậu cũng chẳng dám nhìn Từ Tân, chỉ cụp mắt thôi.
"Thì vừa nãy mình xem chỉ đường trên di động của cậu, thấy một tấm ảnh, có cậu và mẹ cậu, với cả một cô gái nữa..." Quýnh Mẫn nói đến đây, chính bản thân cậu cũng thấy mình trẻ con, "Dù sao thì..."
Từ Tân nhanh chóng nhớ ra bức ảnh kia, giải thích với Quýnh Mẫn: "Cô gái đấy là mẹ mình đưa đến, là con gái của bạn mẹ mình. Ăn xong mẹ mình bảo muốn chụp ảnh, mình cũng chỉ biết tên cô ấy thôi, thật đấy."
Từ Tân vuốt cằm Quýnh Mẫn, để cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt cậu, lặp lại lần nữa: "Thật đấy, mình không lừa cậu, cậu không thích thì lát nữa mình sẽ xóa đi."

Quýnh Mẫn rốt cuộc cũng thôi khóc.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn tựa vào vai Từ Tân, tay túm vạt áo anh.
Từ Tân chậm rãi vỗ về sống lưng cậu, còn đưa tay vuốt gáy cậu, nói xin lỗi rất nhiều lần.

Sau một lúc lâu, Từ Tân hỏi Quýnh Mẫn còn muốn quay lại không.
Quýnh Mẫn lắc đầu, lau nước mắt bằng tay áo mình.
Lau một lát, cậu lại nhấc cánh tay Từ Tân lên lau, nghịch một lúc rồi cười.
"Không uống nữa," Quýnh Mẫn nói, "Tụi mình về nhà đi."
Cậu vừa nói vừa cười, mũi vẫn đỏ ửng.

Dưới ánh đèn tù mù của quán bar, Quýnh Mẫn tựa như một hòn ngọc quý đang tỏa sáng.
Chỉ mình Từ Tân biết bản thân mình đang nghĩ gì, anh vuốt qua mặt Quýnh Mẫn bằng ngón cái, thấy cậu hơi híp mắt vào, thì lại nghĩ bụng không biết nên hôn cậu thế nào đây.
"Được," Từ Tân vừa nói, vừa ép dục vọng trong lòng xuống, "Chúng ta về nhà thôi."

Vì thế Từ Tân lấy lý do Quýnh Mẫn thấy khó chịu, quay về chỗ ngồi cầm đồ đạc của họ đi.
Các đồng nghiệp đều nhìn qua, quan tâm hỏi không có việc gì chứ.
Từ Tân không giỏi nói dối lắm, nên chỉ lắc đầu rồi đi.

Quýnh Mẫn tháo hết khăn quàng cổ và áo khoác để lại quán bar, cậu chỉ mặc quần áo mỏng manh, đứng một mình ngoài cửa bar chờ Từ Tân.
Từ Tân đưa quần áo cho cậu trước, quàng khăn cho cậu lúc cậu cúi đầu mặc áo.
"Lạnh thế này, cậu chờ mình bên trong cũng được mà." Từ Tân cau mày.
"Trong ấy bí lắm," Quýnh Mẫn mặc quần áo xong xuôi, cũng chỉnh khăn quàng cho Từ Tân, "Mình muốn ra ngoài đứng một lúc."
"Thôi được." Từ Tân phát hiện mình luôn bó tay trước Quýnh Mẫn, vì nếu không phải chuyện gì cực kỳ tổn hại đến bản thân, Từ Tân đều không ngăn Quýnh Mẫn làm.

Xe họ vẫn đậu ngay trước quán ăn, họ sóng vai đi bên nhau.
Lúc chờ đèn đỏ qua đường, Từ Tân cảm thấy tay mình bị nắm lấy.
Anh cúi xuống thì thấy Quýnh Mẫn đang nắm tay anh.
"Muốn nắm tay cậu," Quýnh Mẫn rướn lên, nói với anh, "Mình lạnh."
Từ Tân siết chặt tay Quýnh Mẫn thêm chút nữa, đáp ừ.
Họ nắm tay nhau bước về phía xe.

Tài xế lái thay đã tới, Từ Tân đưa chìa khóa cho anh ta.
Đến tận lúc lên xe, tay họ mới rời nhau ra.
Họ cùng ngồi ở hàng ghế sau, Quýnh Mẫn cũng dựa sát vào anh.
Dường như cậu đột nhiên không thể rời xa Từ Tân nổi, bất kể làm gì cũng phải ở sát bên anh.
Ô tô lăn bánh, ánh đèn phố xá lướt qua cửa sổ.

Quýnh Mẫn hơi mơ màng buồn ngủ, chậm rãi tựa đầu lên vai anh.
Ô tô rung lắc, Từ Tân đưa tay giữ đầu cậu lại, Quýnh Mẫn bật cười, lại vùi mặt vào vai anh.
Từ Tân đương nhiên rất thích sự ỷ lại của Quýnh Mẫn, nhưng đôi lúc anh lại nhớ tới người trong lòng mà Quýnh Mẫn từng nhắc đến, bắt đầu nảy sinh ảo tưởng bản thân anh chính là người này.

[Chuyển ver][Từ Tân-Trương Quýnh Mẫn] Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ