C15: Mình rất nhớ cậu

126 13 0
                                    

Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của Từ Tân luôn rất tốt, anh chưa từng khiến thầy cô cha mẹ nhọc lòng về chuyện học hành công việc bao giờ.

Chẳng ai chê Từ Tân ngốc cả, vì nếu dựa theo tiêu chuẩn thông thường, thì Từ Tân rất thông minh, thông minh đến độ ai cũng phải ganh tị.

Nhưng khi Quýnh Mẫn nói vậy, Từ Tân không hề tức giận, chỉ kề sát lại, hỏi cậu: "Ở đâu cơ?"
"Hả?" Có lẽ Quýnh Mẫn không ngờ anh lại hỏi tiếp.
"Mình hơi bị ngốc ở chỗ nào cơ," Biểu cảm của Từ Tân vô cùng bình tĩnh, "Mình có thể học."
Khi anh nói câu này với Quýnh Mẫn bằng vẻ cực kỳ nghiêm túc, Quýnh Mẫn lại bắt đầu thấy buồn.
Cậu nghĩ tới việc Từ Tân dẫn mình về nhà, đưa mình đi ăn hàng, bế mình lên thật cẩn thận lúc mình ngủ, còn tặng hoa cho mình vì mình thích nữa.

Chẳng có vẻ gì là Từ Tân ngốc nghếch cả.
Con người trên thế gian này không hoàn hảo, có kẻ rất ưu tú trong phương diện này, nhưng lại dở tệ trong phương diện kia.
Có những người nhạy cảm với chuyện này, cũng có kiểu chẳng nhanh nhạy tẹo nào, ví dụ như Từ Tân.
Cậu không nên nói qua loa với anh là đằng ấy hơi bị ngốc như thế.
Quýnh Mẫn rất lấy làm trách cứ bản thân, nên cậu nâng tay lên, đầu ngón tay lượn theo nét ngài của Từ Tân.
"Mình xin lỗi, mình lỡ lời rồi."
"Có lẽ không đâu," Từ Tân đáp, "Nếu cậu muốn nói gì thì cứ bảo mình nhé."
"Ừ," Tay Quýnh Mẫn lại hạ xuống, "Cảm ơn cậu đã xem phim với mình tối nay, mình muốn ngủ rồi."
Cậu bắt đầu tháo máy trợ thính, "Ngủ ngon."

Về sau tiệm hoa đều đặn ship hoa của mỗi ngày đến, nếu ship muộn vào giờ chiều, có thể Từ Tân sẽ tiện đường lái xe qua lấy, rồi tự mang về nhà.
Có lẽ vì Quýnh Mẫn đã chấp nhận lý do mà Từ Tân vớ bừa hôm đó, nên cậu không hỏi han hoa ở đâu ra nữa, mỗi ngày đều thay hoa mới.
Nhìn Quýnh Mẫn làm chuyện nhỏ nhặt đơn giản này, thi thoảng Từ Tân lại cảm thấy hạnh phúc xiết bao, sau đó nảy sinh ảo giác như họ đang thật sự sống bên nhau.

Thời gian nhàn rỗi luôn rất quý giá với Từ Tân, chẳng mấy ngày sau anh lại nhận dự án mới, lại vào guồng quay bận rộn lần nữa.
Nhưng lần này Quýnh Mẫn cũng bận như anh, vì công việc của cậu gặp chuyện ngoài ý muốn.
Vốn dĩ lần này bên Quýnh Mẫn có thể thuận lợi hoàn thành các đơn đặt hàng từ mấy hôm trước, nhưng bên xưởng may lại đổi ý, không chịu làm theo giá đã định trước, nằng nặc đòi thêm tiền.
Quýnh Mẫn cũng phải chịu khổ vì lúc đấy không ký hợp đồng ngay, giờ có nói gì bên đó cũng không chịu, vì thế họ phải tìm xưởng may khác cho lô quần áo này.

Vì chuyện ấy, Quýnh Mẫn buồn rầu đến độ mất ngủ mấy tối liền, ngày nào cậu cũng họp với các đồng nghiệp để thảo luận về vấn đề tiếp theo.
Cuối cùng họ chọn được một xưởng may khá ổn.
Tuy vậy, dù sao cũng mới hợp tác lần đầu, phải có một người tới tận nơi trao đổi, Quýnh Mẫn bảo: "Anh đi được."
Lúc họ họp, Quýnh Mẫn không tránh Từ Tân ra, vì Từ Tân làm việc rất yên tĩnh.
Đôi khi dù phải gọi điện thoại, anh cũng không gây ồn ào cho họ.

Quýnh Mẫn nói xong là mình đi được, thì lại bàn kế hoạch cụ thể và mấy vấn đề linh tinh như đặt vé máy bay đặt phòng khách sạn với mọi người.
Từ Tân ngồi cạnh đấy nghe được hết, chờ Quýnh Mẫn kết thúc cuộc họp, anh hỏi ngay: "Cậu sắp đi công tác à?"
"Ừ, chắc đi khoảng hai hôm thôi, không tốn mấy thời gian đâu." Quýnh Mẫn trả lời.
Từ Tân hơi chùng xuống một thoáng, rồi lại quay về như thường, "Được."

[Chuyển ver][Từ Tân-Trương Quýnh Mẫn] Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ