C19: Mình yêu cậu 2

129 16 1
                                    

"Cậu nói gì thế?" Quýnh Mẫn đeo máy trợ thính lên, đẩy đẩy tay Từ Tân, "Cậu nói gì thế?"
Từ Tân lắc đầu, túm cánh tay Quýnh Mẫn bảo cậu ngủ đi.
"Mình chẳng nói gì cả."
"Không đúng," Quýnh Mẫn nằm xuống, đôi mắt vẫn nhìn Từ Tân đăm đăm, "Chắc chắn cậu đã nói gì đó."
"Không mà." Từ Tân cũng cười, nghiêng người lại gần kéo chăn cho cậu.
"Ngủ sớm chút đi."

Lúc Từ Tân đứng cạnh giường định đi, Quýnh Mẫn túm tay anh lại, "Sau này cậu sẽ nói lại với mình câu ban nãy chứ? Khi mình có thể nghe được ấy."
Từ Tân khựng lại một thoáng, đáp: "Ừ."
"Mình tin cậu," Quýnh Mẫn thò đầu ra, "Cậu đã nói là phải làm được đó."
"Ừ." Từ Tân gật đầu.
Trong kế hoạch của anh, vào ngày hôm nay, Từ Tân viết: Mình yêu cậu.
Đằng sau có thêm dấu ngoặc, điền số "2" trong ấy.

Sau khi tiễn Charles về, công ty luật bất ngờ thông báo là Từ Tân phải đi công tác.
Địa điểm công tác ở cực Bắc, cũng rất lạnh lẽo.
Nếu là trước đây, Từ Tân sẽ đi ngay không chút do dự, nhưng giờ anh còn có Quýnh Mẫn ở nhà.

Từ Tân trầm tư một lát, mới nói: "Được thôi, nhưng lúc về em cần một kỳ nghỉ."
"Rồi rồi." Sếp của anh miễn cưỡng đồng ý.
Trên đường lái xe về Từ Tân rẽ vào siêu thị dạo một vòng, mua mấy món đồ cần mang đi.

Lúc về đến nhà anh phát hiện nhà mình có thêm rất nhiều thú bông, về cơ bản đều đang chồng đống trong phòng khách.
Anh vừa cởi giày đi vào, Quýnh Mẫn đã chạy ra từ phòng mình.

Thấy Từ Tân, cậu cười nói về rồi à, đoạn đi sang ôm mấy con thú bông trong phòng khách vào phòng.
Từ Tân cùng đi với cậu, thấy phòng cậu cũng đầy thú bông, bày dọc vách tường.

"Studio bên mình quyết định tự truyền thông," Quýnh Mẫn nói, "Nên mỗi đứa trong bọn mình đều mang thú bông đẹp ở nhà đến, chủ yếu là quay lại quá trình may quần áo cho thú bông, với cả giới thiệu thiết kế của mấy con thú này nữa."
Từ Tân cảm thấy ý tưởng này rất hay, anh đi qua, ngồi xổm xuống trước con thỏ mà mình mua, giơ tay xoa đầu nó.
Quýnh Mẫn còn đang xem xét coi bày biện thế nào mới đẹp.

Bàn chân trần của cậu đạp lên thảm, cậu cầm 2 con thú nhỏ trong tay, cúi đầu nhìn xung quanh.
"Mình phải đi công tác mấy ngày," Từ Tân quay lại nhìn cậu, "Chỗ mình đi hơi xa, mấy nay cậu phải ở nhà một mình vậy."
"Hả?" Vẻ mặt Quýnh Mẫn rất rầu rĩ, con thú bông cậu đang cầm rớt xuống đất.
Cậu trèo lên giường, bò trên đệm, xoay người ngồi qua phía Từ Tân.
"Ừ được, trước kia cậu cũng hay đi công tác lắm à?" Quýnh Mẫn hỏi.
"Ừ," tay Từ Tân vẫn đang vuốt con thỏ trong vô thức, "Nhưng sau khi về sếp mình bảo sẽ cho mình nghỉ mấy ngày."
"Ngày nào cậu cũng mệt lắm rồi mà." Quýnh Mẫn đưa tay vuốt ve mặt Từ Tân, mắt cũng nhìn theo tay mình.

"Cậu tự nhận hoa hằng ngày vậy nhé," Từ Tân bắt đầu dặn dò từng việc một, "Lát nữa mình sẽ cho cậu số điện thoại của cô lao công, cậu có thể gọi cho cô ấy. Mình cũng cho cậu luôn cả số trợ lý mình, nhỡ mình bận quá mà cậu có chuyện gì nhất định phải tìm mình, thì gọi cho cậu ta. Nếu cậu không muốn nấu cơm thì gọi cô giúp việc qua, nếu cậu muốn ra ngoài chơi với bạn..."
Từ Tân không muốn đề cập đến chuyện này lắm, nhưng vẫn nói: "Vậy cậu nhớ phải về nhà sớm chút nhé, dạo này thời tiết không ổn lắm..."
"Rồi rồi," Quýnh Mẫn vội vàng hô thôi, "Đấy toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt mà."
"Ừ." Từ Tân nói xong, nhìn Quýnh Mẫn một lát, đưa tay ôm cậu.
Đây là một cái ôm không có lý do cũng chẳng một lời giải thích.

[Chuyển ver][Từ Tân-Trương Quýnh Mẫn] Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ