C10: Như vậy anh có thể có được cậu mãi mãi

129 18 0
                                    

Dạo này trợ lý của Từ Tân phát hiện Từ Tân thay đổi rất nhiều.
Điểm rõ ràng nhất là anh bắt đầu tan làm rất sớm.

Bình thường về cơ bản anh sẽ là người tăng ca muộn nhất, vậy mà bây giờ vừa hết ca là anh lập tức rời đi ngay.

Dù cầm theo tài liệu vô cùng phiền toái, nhưng Từ Tân vẫn lựa chọn mang công việc còn thừa về nhà giải quyết.
Tuy hơi kỳ quái, nhưng trợ lý cảm thấy thế cũng tốt cho mình, ít nhất cậu ta không phải ở lại công ty hầu sếp nữa.
Nguyên nhân Từ Tân vội vã về nhà như thế phần lớn là vì Quýnh Mẫn.

"Sống chung" với Quýnh Mẫn không cần nhiều thời gian thích ứng như Từ Tân tưởng.
Quýnh Mẫn khỏe lên là bắt đầu công việc ngay.

Vì nhà Từ Tân không có phòng thừa, nên anh dọn dẹp bàn sách trong phòng làm việc.
Một nửa anh để cho Quýnh Mẫn, còn lấy một cái bàn nước nhỏ vốn để ngồi chơi trong phòng làm việc ra, dành chỗ cho Quýnh Mẫn để mắc áo và cuộn chỉ lên.
Đúng như lời Từ Tân nói, ban ngày anh hầu như không ở nhà.

Quýnh Mẫn nói mình không cần cô giúp việc nấu giúp, ngày nào cậu cũng tự nấu ăn, tới tối còn chủ động hỏi Từ Tân có muốn về nhà ăn cơm không.
Hầu như lần nào Từ Tân cũng đồng ý về, trừ phi hôm đấy anh có công việc gì bắt buộc phải ở lại công ty để hoàn thành, hoặc cần tham gia mấy bữa tiệc xã giao không trốn được.
Những công việc liên quan đến thị trường tư bản luôn khiến người ta bận rộn tối tăm mặt mũi, dù dạo này Từ Tân nhận rất ít dự án, nhưng vẫn phải tăng ca liên tục.
Tối nay vốn dĩ anh sẽ được rảnh rang, nào ngờ lúc gần về đột nhiên lại có một khách hàng gọi xuyên quốc gia tới.

Khi Từ Tân về đến nhà thì đã là 11 giờ.
Thi thoảng Quýnh Mẫn sẽ ngủ rất sớm, nên anh mở cửa rất nhẹ.

Phòng tối thui, chỉ có chiếc đèn đặt dưới sàn phòng khách hắt ra ánh sáng vàng ấm áp.

Từ Tân thay giày đi tới, thấy một bộ phim điện ảnh đang phát nhỏ tiếng trên màn hình, còn Quýnh Mẫn thì ôm chăn ngủ thiêm thiếp.

Tư thế ngủ của cậu không đẹp lắm, đầu tựa lên tay vịn sofa, một chân gập lại để trên sofa, chân kia vắt vẻo ngoài sofa, mái tóc hơi dài rối như một bụi cỏ.
Từ Tân cất đồ đạc, đi qua, cúi người xuống, ngắm Quýnh Mẫn một lát.
Mặt Quýnh Mẫn rất đẹp, nét nào ra nét đấy, mang một vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa bắt mắt.
Từ Tân kề sát lại gần cậu, không hề sợ Quýnh Mẫn sẽ đột nhiên thức giấc, bởi vì dù anh có muốn đánh thức cậu thật, thì tật khiếm thính của Quýnh Mẫn cũng tạo ra rất nhiều cái cớ cho anh.
Lúc ngủ, Quýnh Mẫn thở rất nhẹ, nhưng có quy luật.

Từ Tân cảm nhận từng nhịp thở của cậu, ngửi thấy hương sữa tắm của mình tỏa ra từ người cậu.
Mãi lâu sau, Từ Tân mới quàng một tay qua vai cậu, tay kia vòng qua khoeo chân cậu, dùng sức bế cậu lên.
Đây cũng chẳng phải lần đầu Từ Tân bế Quýnh Mẫn như thế, bởi vì cậu có thể ngủ khắp mọi nơi trong nhà anh.
Cậu không hay nhịn ngủ như người bình thường, công việc của Quýnh Mẫn rất tự do, bản thân cậu cũng có tính nghệ sĩ, nên cậu muốn ngủ là ngủ thôi, nơi nào cũng được, lúc nào cũng thế.
Phòng Quýnh Mẫn ở ngay sát cạnh phòng Từ Tân, lúc đi vào Từ Tân cũng không bật đèn.
Chiếc chăn quấn trên người Quýnh Mẫn, Từ Tân đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng và vững vàng, người cũng khom theo, lại kề ngay sát Quýnh Mẫn lần nữa.
Lúc anh tính rút tay ra, Quýnh Mẫn chợt có dấu hiệu thức giấc.
Cậu cau mày r.ên rỉ hừ hà, ngón tay còn víu lấy vai Từ Tân, nhưng lại nhanh chóng lặng đi.
Từ Tân phải tốn rất nhiều sức thì mới buông Quýnh Mẫn ra được.

[Chuyển ver][Từ Tân-Trương Quýnh Mẫn] Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ