Từ Tân yên lặng nhìn Quýnh Mẫn, nghiêng người đè cậu bên dưới, túm cổ tay cậu ép lên ga giường.
"Anh chậm xíu thôi nào." Quýnh Mẫn bị tóc anh cọ lên cổ, thấy ngưa ngứa, không khỏi bật cười.Cậu chưa cười được mấy tiếng thì đã bị Từ Tân hung hăng lấp kín miệng.
"Thật ư?" Từ Tân vừa cắn lưỡi cậu vừa hỏi, "Thật thế sao?"
"Thật mà... Ưm..." Cổ Quýnh Mẫn rướn lên thật cao, cậu ôm đầu Từ Tân, "Chậm lại nào anh..."
Môi Quýnh Mẫn đã hơi trầy da vì bị cắn, mùi máu tươi tràn ngập.
Từ Tân mới thả lỏng ra một chút, nằm trên người cậu thở dốc."Anh thật sự không tin em à?" Quýnh Mẫn đưa tay lên vuốt tóc Từ Tân, "Tại sao vậy?"
Từ Tân chỉ lắc đầu, sợ mình đè cậu nặng quá, nên anh lật người lại nằm cạnh Quýnh Mẫn, lát sau lại nghiêng qua ôm cậu.
"Như thể đang nằm mơ vậy." Từ Tân nhìn Quýnh Mẫn, môi áp lên trán cậu, siết cậu chặt thêm chút nữa."Anh không mơ mà..." Quýnh Mẫn cười, tay túm lưng áo anh, "Đêm nay em không về nữa nhé, được không?"
"Ừ," Từ Tân gật đầu, "Ở lại đây đi."
Anh ôm vòng lấy Quýnh Mẫn bằng một bàn tay, khẽ nâng nửa thân trên lên tắt đèn, rồi nhanh chóng nằm xuống ôm cậu.
"Em có chạy đi đâu đâu mà." Quýnh Mẫn vặn mình trong vòng tay anh, dịch ra một khoảng cho dễ thở hơn.
Từ Tân đáp ừ, nhưng vẫn không buông ra.Anh vốn tưởng đêm nay mình sẽ mất ngủ, nào ngờ mình lại thiếp đi rất nhanh.
Quýnh Mẫn vô cùng mềm mại trong vòng tay anh, hơi thở ấm áp chốc chốc lại phả tới, dù trong mơ Từ Tân cũng chưa từng được ôm cậu thỏa thích như vậy.
Rèm không che kín, một tia sáng len vào qua kẽ hở, Từ Tân nghiêng người chắn cho Quýnh Mẫn.
Cậu còn chưa thức giấc, đôi mắt nhắn nghiền, tay túm áo ngủ của Từ Tân.Có lẽ cậu đã túm áo anh cả đêm, mấy cúc áo trên cùng chỗ cổ anh bị tuột hết.
Từ Tân nhẹ nhàng gỡ ngón tay Quýnh Mẫn ra, cũng chậm rãi nhấc cánh tay đang ôm anh của cậu ra ngoài.
Lúc sắp thành công, đầu Quýnh Mẫn cựa quậy, sau đấy cậu mở mắt ra.
Cậu chưa tỉnh hẳn, mơ màng thấy Từ Tân, bèn dịch về phía anh rất đỗi tự nhiên, cái tay để bên ngoài nâng lên, ý là đòi Từ Tân ôm cậu.Hôm qua Từ Tân mới đi công tác về, kỳ nghỉ mà công ty hứa hẹn vốn bắt đầu từ hôm nay, nhưng anh cần chuyển giao một phần công việc đã hoàn thành trong chuyến công tác này cho người khác.
Kiểu gì thì kiểu, anh cũng phải nhanh chóng bàn giao.
Từ Tân rất không muốn rời giường, nhưng vẫn thì thầm với Quýnh Mẫn: "Anh phải đi làm việc độ 40 phút, bao giờ về anh sẽ ngủ tiếp với em."
Không rõ rốt cuộc Quýnh Mẫn có nghe thấy không, Từ Tân nói xong thì cậu rụt đầu vào trong chăn, như thể lại ngủ rồi.Trong 40 phút làm việc này, Từ Tân vô cùng phân tâm.
Vất vả lắm mới xử lý xong công việc thật nhanh, anh cầm di động lên giường.Quýnh Mẫn cảm giác được anh đã về, nên xích lại gần ôm anh.
Từ Tân không ngủ ngay, anh tựa đầu giường nhắn tin cho Lý Dật Tư.
Mặt Quýnh Mẫn áp vào phần xương hông của anh, đầu cậu hơi ngước lên.
Từ Tân: 【 Bọn tôi thành đôi rồi. 】
Lúc này Lý Dật Tư đã đang làm việc tại công ty luật, nên anh chàng nhắn lại cực nhanh: 【 Ông đúng là vận tốc tên lửa. 】
Từ Tân: 【 Cảm ơn ông. 】
Lý Dật Tư: 【 Có gì đâu, có gì đâu, chúc mừng ông nhé! 】
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Từ Tân-Trương Quýnh Mẫn] Ở lại bên anh
FanfictionTác giả: Khổ Tư Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Từ Tân vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi. Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa...