Sau khi về đến nhà, điều Quýnh Mẫn làm đầu tiên là chạy lên ban công nhìn Từ Tân.
Nhà cậu chồng tầng không cao lắm, Từ Tân còn chưa lên xe, cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu.
Quýnh Mẫn bèn vẫy tay với anh, bấy giờ Từ Tân mới ngồi vào trong xe.
Bố mẹ cậu cũng đi tới, đứng trên ban công, tình cờ thay Từ Tân lại khởi động xe đi mất đúng lúc này.
"Nhà mình nói chuyện đi," mẹ cậu nhìn xuống lầu, "Chuyện bạn trai con ấy."
"Thật ra anh thấy thằng cu này trông quen phết," bố cậu chỉ xuống, "Em không thấy thế à?"
Bố cậu nhìn về phía Quýnh Mẫn, "Có phải bố bị ảo giác không nhỉ? Bố thấy nó hơi giống một đứa bạn cùng lớp cấp 3 của con, hồi đi họp phụ huynh bố hơi có ấn tượng."
"Anh ấy là bạn cấp 3 của con ạ," Quýnh Mẫn cười, "Bố mẹ còn nhớ kỹ ghê."
"Có gì mà không nhớ được đâu," Bố cậu chắp tay sau lưng, xoay người, "Đi vào trước đã."
Bố mẹ Quýnh Mẫn cũng không gây khó dễ cho cậu về chuyện Từ Tân, luôn giữ thái độ rất tiến bộ cởi mở.
Nói chuyện xong, Quýnh Mẫn gọi điện báo cho Từ Tân, nghe thấy tiếng anh thở phào ở đầu dây kia.
"Căng thẳng thế cơ à?" Quýnh Mẫn cười, "Em đã nói chắc bố mẹ sẽ không làm khó em đâu mà."
"Nhưng dù gì đấy cũng là bố mẹ em, anh thì lại không giỏi khoản ăn nói..." Từ Tân bảo.
"Thôi mà, giờ không có vấn đề gì nữa rồi." Quýnh Mẫn an ủi anh.
Hôm đi dã ngoại cắm trại, Từ Tân đón Quýnh Mẫn ở dưới nhà.
Anh lái xe đến, mặc một chiếc áo phao rất dày dáng dài, còn đội một chiếc mũ len.
Quýnh Mẫn đeo balo chạy xuống, cũng đội mũ len cùng kiểu nhưng khác màu với Từ Tân, nhào lại gần hôn Từ Tân trước.
"Buổi sáng tốt lành." Quýnh Mẫn cười nói.
"Buổi sáng tốt lành." Từ Tân cúi đầu nhìn xem quần áo Quýnh Mẫn mặc đã đủ ấm chưa, kéo áo phao của cậu xuống một tẹo, kiểm tra từng lớp bên trong.
"Mặc vậy cũng ổn rồi." Từ Tân kiểm tra xong, cảm thấy Quýnh Mẫn qua cửa, bèn kéo áo lại cho cậu.
"Em đã báo bố mẹ là tối không về chưa?" Từ Tân hỏi, đoạn cầm tay Quýnh Mẫn với vẻ hơi căng thẳng, "Có cần anh lên lầu chào hỏi cô chú rồi mới đưa em đi không?"
Quýnh Mẫn không nhịn được cười, "Giờ anh tưởng mình đang trong tình cảnh nào hả? Anh cứ làm như bọn mình còn là học sinh cấp 3 ấy."
"Nhưng nếu bố mẹ em đều biết anh... thì anh cảm thấy mình phải đánh tiếng một tẹo chứ?" Từ Tân vô cùng kiên nhẫn hỏi.
"Vậy lúc về anh lên nhà ngồi chơi nhé." Quýnh Mẫn nói.
"Thôi," Từ Tân lại đổi ý, "Vẫn không được, anh chưa chuẩn bị quà cáp, lần đầu gặp bố mẹ em thì phải trang trọng chút chứ."
Quýnh Mẫn vừa buồn cười, mà lại vừa cảm động.
Chưa từng có ai dốc nhiều tâm tư như thế vì cậu, Từ Tân là người đầu tiên, Quýnh Mẫn cũng hy vọng anh sẽ là người cuối cùng, nhất định là thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Từ Tân-Trương Quýnh Mẫn] Ở lại bên anh
FanfictionTác giả: Khổ Tư Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Từ Tân vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi. Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa...