Xán
Tối rồi, chắc mẹ tôi đã ngủ.
Lần mò theo lối mòn vắt ngang qua vườn rau xanh mướt với những giọt sương đêm vắt vẻo rọi lại bởi bóng trăng ngà, tôi dẫm lên từng viên gạch mà đi. Tối lắm, nhưng chẳng làm tôi thấy nhọc, quen cửa quen nẻo mở cánh cửa gô mục mà lặng thinh vào nhà.
Tay tôi mò trên kệ phía trái cửa để tìm cái đèn dầu, tính thắp lên thì bị đột kích.
Tôi hoảng, tên đó đô con, cao hơn tôi nửa cái đầu. Cái dáng này chắc chắn chẳng thể nào là người Việt được, bởi nước ta nghèo, chăm sao ra thằng lính đô con lại có võ thế chứ. Nhưng tôi nhanh lắm, thân mình nhỏ, mắt nhìn cũng không đến nỗi nào. Tôi luồn xuống dưới nách hắn, đấm một phát vào yết hầu rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi không dám để hắn ở trong nhà mình đánh nhau, nếu không sẽ liên luỵ đến mẹ mất.
Nhưng hắn không ra, cứ đứng sừng sững trong bóng tối như ông thần thổ địa mà nhìn chằm chằm vào tôi. Rõ ràng hắn không có ý định đi ra khỏi đó, và trong mắt hắn hiện lên từng tia cảnh cáo chớ có bước vào lãnh thổ cái nhà này.
Nhưng mẹ tôi thì sao. Tôi liều mạng cầm khúc gỗ to tướng làm hàng rào trước chú Năm dụng hộ. Tôi giựt thật mạnh, chạy thật nhanh tới chỗ tên tướng cướp đó.
Bịch.
Cả gậy cả tôi đều bị hất văng, lưng tôi đập vào vách nhà, kêu lên từng tiếng đổ vỡ thật lớn. Lúc đó, tiếng mẹ tôi vọng ra: "Bon ơi, mày làm cái gì thế?"
Tôi cố gọi thật lớn, thật to: "Mẹ ơi, có giặc, chạy mau."
Cổ họng tôi đắng ngắt lại, tôi cố gắng gào từng tiếng, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống, kèm nhèm mắt tôi.
"Thằng Xán, ôi thằng Xán về rồi." Mẹ tôi hét thật to, nhưng mặt bà lại toát lên chút gì đó lo sợ, nhưng lại nhiều hơn trong đó là cái mừng lẫy của người mẹ.
"Mẹ ơi, có giặc." Tôi thiếu điều ho ra một búng máu, nhưng khoảnh khắc mẹ tôi vụt qua tên kia, cùng ánh mắt trợn tròn của hắn, tôi lại ngờ ngợ.
"Mẹ, tên đó là giặc, sao lại ở nhà chúng ta?"
"Bon, chạc tuổi con con ơi. Nó là giặc, nhưng cũng là mạng người con ơi." Mẹ tôi vuốt mặt, khốn khổ chỉ vào tên đấy: "Trước nó bị thương nặng lắm, mẹ thấy tội nên đưa nó về. Mẹ không muốn sống ác con ơi, dù sao thì cũng nên đặt chữ thiện lên đầu, biết đâu tích cho con chút công đức."
Tôi sợ hãi, cảnh giác tiếp tục nhìn tên to con đang đứng đó. Nhưng lần này hắn không nhìn tôi bằng con mắt đáng sợ như ban nãy nữa, hắn từ từ tiến lại gần tôi, nhìn mẹ tôi.
"Bon, sao chưa chi con đánh người, nếu có người phải vào bảo mẹ chứ."
Hắn nghe không hiểu, nhưng cũng nhận ra gì đấy, hắn cúi đầu hối lỗi, rồi đến bế tôi lên.
Nhưng hắn lại bế ngang tôi, cách bế của thằng cu Minh khi bế con Sô lúc được nó đồng ý gả ấy!
Tôi giãy từng cái thật mạnh, nhưng thằng cha này chẳng xi nhê.
Bỗng tôi nghĩ, nếu thật sự anh em chiến sĩ tôi mà cứ đâm đầu vào đánh nhanh thắng nhanh với mấy thằng đô con này, có khi thua thật.
Nghĩ lại sợ, tôi nằm im thin thít, quyết không động đậy chút gì nữa. Biết đâu tên giặc này điên lên, nó làm gì thì chịu chẳng khống chế nổi.
Mẹ tôi lắng chạy theo, chăm sóc cho tấm lưng tím bầm ghê sợ của tôi.
Còn tên đó chỉ biết ngồi bên cạnh, tôi chẳng biết hắn nghĩ gì, nhưng vẫn cảnh giác từng nhất cử nhất động của địch, gườm gườm như thể muốn cắn đứt cổ từ lâu.
Xong xuôi, mẹ tôi ra chõng ngoài nằm nghỉ, nhường cho đứa con trai cái giường gỗ đã cũ để "dưỡng thương". Nhưng vì thế, tôi phải nằm úp, còn tên kia vẫn canh bên cạnh tôi, gáy tôi lạnh đến nỗi như có băng dí vào bởi ánh mắt của hắn.
Tôi rốt cuộc chẳng thể ngủ nổi suốt đêm ròng rã ấy...
_________________
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Ðất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đauKhoảng trời, hố bom_Lâm Thị Mỹ Dạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verchan] Nhật kí
Short StoryTối quá, cho xin miếng đèn đê! Hoi mất điện thì viết ngắn hoai nhó😔. [Lấy ý tưởng chiến tranh thời kì Pháp thuộc, tình tiết không liên quan đến đời thực] P/s: Lúc viết t toàn nghe "sa vào nguy hiểm", "hôm nay em cưới rồi" với "nhắm mắt thấy mùa hè"...