Xán
Tôi phải đi rồi, chưa đầy nửa tiếng nữa, xe sẽ đến đón tôi.
Thằng Cam dưới làng chạy lên báo. Nó chạy tợn, nhanh như một con gió vụt qua từng làng.
Nó la thật lớn, thật to. Chắc nó sợ mọi người bỗng nghĩ lại, không dám đi, không dám cống hiến nữa hay chăng.
Nhưng nó nhầm, chưa đến giờ, các chị đã đến rồi, các anh chậm hơn, chắc soạn theo mấy vũ khí lỉnh kỉnh, tại các anh đi để trở thành lịch sử, chỉ sợ sơ suất nào thôi.
Tôi dần gỡ bỏ xiềng xích với Bon, tôi chẳng rõ nữa, chắc số hắn cũng khổ dữ lắm.
Bon trốn vào buồng, hắn kéo tay tôi mạnh, nhanh.
Hắn lặng lẽ nhìn tôi, mắt hắn trắng xanh lẫn lộn, trông như thể hắn chết rồi vậy. Nhưng Bon không làm gì cả, chỉ nhìn tôi thôi.
"Tao phải đi, Bon ạ" là lời cuối cùng tôi nói với Bon.
Trước khi tôi ra, tôi ngoái lại một cái, hắn vẫn ngồi sụp xuống như thế, như cả bầu trời ngày Điện Biên Phủ vài ngày sau...
Tôi chùng vai, chào mẹ một tiếng, rồi cười với chị Linh một cái, lên đường.
Cả hội đứng đó sao rôm rả quá, nắng nay đẹp. Cái tầm đầu tháng ba không mưa là mừng lắm rồi, ấy thế mà nay sáng to. Chắc trời thương chúng tôi, làm cho chúng tôi chút ít gì đẹp để viết vào nhật kí.
"Càng sớm, càng tốt!"
Mọi người hô thật to.
Tất cả đã tập kết ở gần Bưu điện, chúng tôi bắt đầu run rẩy. Anh chị nhìn nhau, bỗng oà khóc.
Chị Diệu nhảy xuống xe, chạy ra bưu điện hét lớn: "Bác Thìn, bác nhớ chuyển về cho má Bảy của con cái khăn này nhá."
Đột nhiên như có dòng điện sượt qua người bọn tôi, anh chị chạy ào ra bưu điện, người để lại cái bao tay, người để lại miếng giấy viết vội, có anh lại để lại hết tín vật định tình mà chị ở nhà đưa anh.
Họ đưa xong, bác Thìn nhìn họ, gạt đi nước mắt, bác cứ nói được, được, như thể đang trấn an họ.
Tôi cũng đi xuống, nhưng chậm hơn. Tôi đợi họ vãn hết, mới đến gần bác mà nói nhỏ: "Con có một cái vỏ dao, một cái khăn xô, bác gửi cho mẹ con nhé."
Tôi nói chẳng rõ, nhưng tôi tin mẹ sẽ hiểu mà thôi.
Cả đám nhìn nhau, cười lớn.
Đã chết đâu, gửi đồ về như gửi di chúc của mấy phú hộ ấy.
________________________
"Máu đã réo trong tim ta giục bước
Đạn căm thù đang nóng bỏng trên tay
Mắt rực sáng nhằm quân thù phía trước
Tổ quốc ơi, tôi đợi lệnh đi ngay!..."Giá súng/Ra trận_Văn Trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verchan] Nhật kí
Short StoryTối quá, cho xin miếng đèn đê! Hoi mất điện thì viết ngắn hoai nhó😔. [Lấy ý tưởng chiến tranh thời kì Pháp thuộc, tình tiết không liên quan đến đời thực] P/s: Lúc viết t toàn nghe "sa vào nguy hiểm", "hôm nay em cưới rồi" với "nhắm mắt thấy mùa hè"...